3. Park Hyung Suk x Jin Hobin (1)

mặt trời của Ansan là Hudson Ahn

mặt trời của Jin Hobin là Park Hyung Suk (và ngược lại.)

*đọc lại tên chap để tránh nhầm lẫn*




"này..trông tao giống quái vật lắm, phải không ?"

"không, mắt cậu trông rất ngầu đấy !"

Jin Hobin dường như không nghĩ đến câu trả lời này, nhưng thay vì tỏ ra bất ngờ thì nó chỉ khẽ cười rồi quay mặt đi chỗ khác. Cảm ơn nhé, Park Hyung Suk, vì đã không coi tao là quái vật, vì đã không xua đuổi tao ngay từ đầu,... Mày không phải vua chúa, càng không phải gì đấy vĩ đại. Nhưng mày đã cứu rỗi tao.

Phía Hyung Suk, ngoài mặt chỉ khen được một câu nhưng bên trong thì mỗi câu khen là một kiểu khác nhau rồi, vì tình cảm anh dành cho Jin Hobin không đơn thuần là tình bạn nữa. Anh biết Jin Hobin đã từng khó khăn như nào đấy chứ, anh hiểu được cảm giác của Jin Hobin khi mất đi người mình yêu thương nhất, cảm giác bị chửi rùa, hành hạ của Jin Hobin, anh hiểu cả mà. Đám khốn nạn đó đã khiến cho cuộc đời nó tụt dốc không phanh, nhất là tên thầy đồng và con trai của ông ta, Jin Hobin căm hận hai người họ... Và nó ghét điều gì đó thì Park Hyung Suk cũng sẽ ghét. Chỉ cần nó không hài lòng, anh sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả giết thằng đầu vàng bệnh hoạn Taejin - con của tên thầy đồng.

Park Hyung Suk rất hạn chế để Hobin bị vỡ kính ở nơi đông người, tại vì anh ghét việc Jin Hobin bị nhìn bằng ánh mắt ghê tởm, ghét việc họ chửi rủa nó.

"Hyung Suk này, tao muốn hỏi"

"ừ, cậu cứ nói"

"sao mày đối xử với tao khác với mấy đứa kia thế"

"ừ thì tại..tại quá khứ của cậu không được tốt..nên..nên tớ.."

"ồ, tao hiểu rồi"

Má, tưởng đâu bị lộ không chứ. Hyung Suk thở phào nhẹ nhõm, nếu bị lộ chắc anh sẽ sống trên núi cả đời mất. Vì chỉ có anh với nó nên Jin Hobin tháo kính ra, nó chiêm ngưỡng thứ ánh sáng nó không thường được nhìn thấy, bởi nó luôn phải đeo kính râm, hạn chế để nó vỡ kính là thế chứ Hyung Suk suốt ngày dắt nó đi đánh đấm băng đảng đến là ngán, trộm vía thằng cu Jin Sung với Vasco luôn tò mò về đôi mắt của nó nên nó càng không thể cởi kính.

"nay trời sáng thế, bình thường tối lắm"

"tại cậu luôn đeo kính râm đấy"

"ừ, công nhận"

"ố la, hai người ở đây hả, hẹn riêng luôn sao"

Nó giật mình vội lấy kính muốn đeo lại, chợt nhận ra chiếc kính của nó đã trên tay thằng nhãi Jin Sung từ lúc nào, một tay nó che mắt, một tay nó cố lấy chiếc kính, nó bắt buộc phải che đi mắt bên phải của nó. Nó sợ thằng nhãi này kinh hãi ngất rồi lăn đùng ra đấy, nó không có nhu cầu bị ăn đập bởi thằng thủ lĩnh của God Dog đâu.

"trả kính cho tao, thằng chó !"

"lêu lêu, còn lâu"

"được rồi Jin Sung à, trả cho Jin Hobin đi, cái tính của cậu chẳng bao giờ bỏ"

"hứ, cho tao xem mắt của nó đi rồi tao trả, cái con mắt đó bị tật hay gì mà không cho xem được, ít nhiều gì cũng không mù như thằng Yohan"

Nó dừng việc lấy lại chiếc kính, nếu vì cố giật lại mà để lộ con mắt có 2 cái tròng đen thì cũng chết. Chỉ biết đứng đấy nghiến răng nghiến lợi.

"Hyung Suk mày đòi lại cho tao"

"tớ chuẩn bị cái nữa rồi, cầm đi"

"vãi, tưởng được xem bên mắt còn lại của cậu ta chứ"

"mơ đi thằng lồn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro