CHƯƠNG I: CHUYỆN LÀNG BREN

LỜI MỞ ĐẦU:

Thế giới mà chúng ta đang sống, nó chứa đựng bao nhiều điều huyền bí và bí ẩn. dù tin hay không, thì thật sự nó vẫn tồn tại theo thời gian, từ khi khai thiên lập địa và cho đến tận bây giờ, và chỉ kết thúc khi đến thời kỳ của nó. Là thời kỳ mà Ánh Sáng chiến thắng tất cả những thế lực Bóng Tối.

Ánh Sáng và Bóng Tối, là hai thế giới tâm linh đang tồn tại song song với thế giới chúng ta. Đó là hai thế lực đối địch nhau, tranh chiến với nhau để giành lại sự chiến thắng sau cùng. Và trái đất của chúng ta chính là vùng chiến sự của hai bên, những con người đang sống trên trái đất chính là những mục tiêu giá trị mà cả hai bên đang muốn giành lấy càng nhiều càng tốt.

CHƯƠNG 1: CHUYỆN LÀNG BREN

**

Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ của già Y Tong nằm giữa làng Bren, ngôi làng lâu đời nhất trong vùng, từ khi mới thành lập bởi những chiếc nhà sàn vách tranh của ông bà tổ tiên đến dựng làng, trải qua thời gian với bao biến động lịch sử, ngôi làng vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Biết bao thế hệ đến rồi lại đi, những thế hệ cũ của thời lập làng chỉ còn lại những cái tên trong các câu chuyện của những cụ già bây giờ hay kể cho đàn cháu nghe. Bên cạnh chiếc đèn dầu leo lét anh sáng, cụ già Y Tong lại tiếp tục kể câu chuyện của chàng Y Bren ngày xưa đã đến đây đánh nhau với thú dữ rồi khai khẩn đất hoang thành nương rẫy và lập nên ngôi làng bây giờ. Những đứa bé chăm chú nghe già Y Tong kể chuyện mà không biết chán. Thằng nhóc Nay Khiên là thằng hay hỏi nhiều nhất.

- Sao cụ Bren đánh nhau được với những thú dữ vậy già?

- Vì cụ có phép thuật của mình đó nhóc!

- Phép thuật là gì vậy già? Cụ Bren học ở đâu vậy ạ ?

- Phép thuật là một dạng năng lượng có thể giúp chúng ta mạnh lên đó nhóc, cụ Bren được các thần linh cai trị trên các tầng trời, các khu rừng, dưới dòng sông ban cho ?

Những câu trả lời của già Y Tong hình như vẫn chưa thỏa mãn được trí tò mò của thằng nhóc Nay Khiên, nó lại hỏi tiếp :

- Giờ con muốn học có được không già ? – Mấy đứa trẻ khác nãy ngồi im thin thít nghe tới câu này nhưng chạm đúng tim đen cũng nhao nhao lên : « Con cũng muốn học ! già ơi con cũng muốn ? »

Gìa Y Tong nhướn mày nhìn lũ nhóc ngây thơ qua ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, những ánh mắt ngây thơ trong sáng nhưng mang đầy tính hiếu kỳ, già mỉm cười ôn tồn bảo :

- Các con muốn học phép thuật thì phải nghe lời ba mẹ, thầy cô và phải đạt học tập xuất sắc thì sẽ được học phép thuật, nhưng phép thuật này, chúng ta đều được lãnh nếu chúng ta có lòng trung tín chăm chỉ và yêu thương.

Nay Khiên vẫn chưa ưng cái câu trả lời này lắm, nó hỏi ngược lại một câu khiến già Y Tong hơi bất ngờ :

- Vậy già có phép thuật không ạ ?

Gìa Y Tong giả bộ đăm chiêu một lúc rồi trả lời :

- Gìa á, già có nè, các con muốn xem không nào

Lũ trẻ nhao nhao đồng thanh đáp « Có ạ » và hướng mắt mong chờ già Y Tong sẽ làm một màn phép thuật . Gìa Y Tong nhìn sang đồng hồ sắp điểm lên 8 giờ tối. cụ e hèm một tiếng và nói như tiên tri :

- Đây là phép thuật tiên tri, cụ tiên tri rằng sau câu nói này đồng hồ sẽ báo chuông đi ngủ.

Đúng lúc đó, đồng hồ vang lên tiếng chuông « Đing Đong , Đinh Đong ». lũ trẻ mặt xị ra đầy thất vọng tràn trề, Nay Khiên hình như muốn hỏi thêm nữa nhưng đã bị già Tong cướp lời trước :

- Đến giờ về nhà và chuẩn bị đi ngủ rồi mấy nhóc ? Mấy nhóc mà còn lề mề nữa là bị Ae Yumya bắt cóc đó !

Nghe đến Ae Yumya ( một nhân vật phù thủy độc ác lừng danh trong câu chuyện của người Ê Đê và Tây nguyên bản địa dùng để dọa trẻ con) những đứa trẻ vội vàng đứng dậy để đi về nhà. Chỉ còn Nay Khiên hình như chưa muốn về , già Y Tong thấy vậy liền nói :

- Nhóc không sợ Ae Yumya à ? Về muộn là bị Ama Khan ( bố của Nay Khiên) cầm roi mây quất mông đó !

Nghe đến bố mình, Nay Khiên mặt tái như chàm, vội vàng đi theo đám nhóc đi trước rời khỏi nhà già Tong. Đợi đến khi mấy nhóc trong làng đã khuất bóng sau cánh cổng làm bằng hoa râm bụt. Gìa Tong vừa cười vừa lắc đầu rồi đóng cánh cửa nhà, rồi lên giường ngủ, hình như quên gì đó, già ngồi dậy, quỳ gối và cầu nguyện... !

**

Nay Khiên, con của Ama Khan, là học sinh lớp 5 của trường cấp 1 tại làng Bren, vốn là một thằng nhóc có tính hiếu động và thích tìm tòi khám phá, trên trường, hắn luôn đạt học sinh giỏi và được thầy cô quý vì tính cách ham học hỏi của nó, nó thường hỏi đủ thứ vấn đề mà nó thắc mắc. Người ta bảo, lắm tài thì nhiều tật, quả không sai với thằng nhóc này, vì nó là thằng hay cầm đầu mấy đám nhóc trong làng trong mấy vụ chọc làng chọc xóm. Có hôm tụi nó nghịch mở cái kênh thủy lợi của xã dẫn đến việc nước lũ tràn về cuốn sạch lúa giống mới gieo của bà con trông làng. Mọi người tức lắm, đều đổ lên đầu của Ama Khan là bố nó, và sau mỗi lần đó, hắn lại được một trận đòn mây no nê.

Không sợ trời không sợ đất nhưng nó lại sợ mỗi bố nó là thế, làm gì thì làm nhưng nó lại không muốn bố nó biết, mỗi lần bố nó vừa quất vào mông nó vừa mắng nó : « Mày y như con quỷ, mày là con phù thủy mới đúng »

Ami Khan lúc đó lại cướp lời chồng : « Chả khác nào ông bảo tôi với ông là phù thủy »

« Có bà phù thủy ấy ? Con của bà đẻ ra mà »

« Uừ tôi phù thủy đấy mà ông lại lấy tôi làm chi »

« Bà bỏ bùa tôi nên tôi mới mù mắt lấy bà »

..

Thế là trận đòn với nhóc Khiên đã được chuyển sang trận địa khác, mà cụ thể là bố với mẹ nó đang cãi nhau. Mà mỗi lần cãi như thế thì ông Ama Khan thường yếu thế nên thường hay bỏ ra ngoài trước. sau khi Ama Khan bỏ đi, thì Ami Khan lại chuyển sang thằng Khiên :

« Mày còn đứng đực ra đó làm gì ?đi học bài nhanh cho tôi nhờ, cha nào con nấy ».

**

Hôm nay cũng vậy, Nay Khiên rón rén bước vào nhà từ cửa sau để dễ chuồn vào phòng ngủ. Khi đang định mở cửa phòng ngủ ra, thì Ama Khan đã nói vọng ra từ phòng khách :

« Mày lại đi nghe ông Tong M'Jau ( pháp sư Tong) kia thuyết giáo à ? bộ mày muốn thành M Tâu thật à con ? »

Ami Khan đang ở phòng bếp nghe thấy, đi lên chỉ vào mặt Ama Khan :

« Ông bớt bớt cái mồm lại ? già Tong có phải M Jau đâu mà ông nói thế ? người ta là vẫn hay đi lễ nhà thờ ai như ông suốt ngày nhậu nhẹt »

Ama Khan cãi lại :

« Bà không biết thì thôi, tôi nghe người ta đồn Y Tong thân thiết với Duôn Yan, mà bà đó thì bà biết rồi, phù thủy có tiếng của làng mình »

« Ông nghe từ đâu ? từ bạn nhậu ông à ? Bạn nhậu ông cũng là mtau hay sao mà biết rõ thế »

Bị vợ mình vặn lại, biết không thể cãi được, nên Ama Khan đứng dậy đi vào phòng ngủ, lại bỏ quên thằng nhóc Khiên đang đứng chôn chân trước cửa phòng. Ami Khiên nhìn sang nhóc Khiên :

« Vào ngủ đi con ».

Sáng hôm sau trên đường đi học, Nay Khiên nói với Y Phúc, thằng bạn thân của mình :

« Mày biết Duôn Yan không ? »

Y Phúc mắt hơi lé nhìn sang thằng bạn mình vẻ hoảng hốt, rồi nói thầm vào tai như thể sợ ai nghe thấy :

« Mtau đó, mày nói vậy không sợ đêm nay bà ám mày à ? »

« Sao mày biết là mtau ? » Nay Khiên hỏi lại. Y Phúc nhìn trước sau rồi lại thì thầm :

« Mẹ tao hay kể, bà này mỗi đêm trăng sáng hay đi ra nghĩa trang của làng, sau đó bà đứng trước mộ cụ Bren, là cái mộ to nhất ở giữa nghĩa trang, rồi biến mất.. »

« Cái gì ? mày nói là Duôn Yan biến mất ? » Nay Khiên hỏi to. Y Phúc vội bịt miệng thằng bạn lại. Rồi vội đi trước, khiến Nay Khiên phải chạy theo tụt cả hơi.

Thật ra, những lời đồn về Duôn Yan không phải là không có căn cớ. đó là một cụ bà kì dị nhất buôn, sống một mình ở nhà sàn cũ kì dựng không xa nghĩa trang, bà hay mặc chiếc áo truyền thống của người Ê Đê màu đen tuyền đã cũ kĩ, quấn chiếc khăn cũng màu đen lên đầu, mặc dù mốt quần áo hiện đại đã có nhưng bà vẫn mặc kiểu đó, răng bà đỏ úa, mỗi lần cười nói đều khiến người khác rợn da gà, người ta đồn là bà hay ăn thịt uống máu người nên răng mới đỏ vậy, nhưng ai có kiến thức thì biết đó giống kiểu ăn tràu, bà lại sống thọ hơn tất cả. Trước kia, bà là người con gái đẹp nhất làng, bà lấy một ông chồng người Mnong. Họ hàng khuyên bà đừng lấy ông này vì sợ ông này là mjau. Nhưng vì tình yêu bà chấp nhận lời dị nghị, họ có với nhau 2 đứa con sinh đôi, nhưng chuyện lạ là, sau khi sinh con, người chồng biến mất không rõ tung tích, bà biến thành một người nửa tỉnh nửa điên, đêm ngày ôm 2 đứa con đứng ở sau nhà nơi đối diện nghĩa trang để đợi chồng về, dân làng lo lắng cho 3 mẹ con, người nhà đến khuyên ngăn nhưng không được. một đêm nọ, có một người đàn ông say rượu lẻn vào nhà của bà với ý định xấu, nhưng khi bước vào trong người này đã thét lên kinh khủng và chạy trốn, khi người ta hỏi những gì xảy ra, người này kể rằng thấy bà với cái mồm đầy máu đang cười điên dại bên cạnh 2 đứa bé. Người ta không mấy tin lắm vì đó là lời của kẻ say rượu.

Nhưng vài tuần sau, người ta chỉ thấy mỗi mình bà đứng sau nhà mà không thấy 2 đứa bé kia nữa. mọi người thắc mắc, có người đoán rằng bà đã đem con về nhà nội, có người lại bảo bà đã bán cho người Kinh ở miền xuôi. Nhưng có người lại nói ra một thuyết đầy kinh dị, rằng bà đã ăn thịt 2 đứa bé trong cái đêm ông say rượu kia lẻn vào nhà... vậy là từ đó nhiều câu chuyện huyền bí được thêu dệt lên. Nào là nửa đêm người ta thấy nhà sàn của bà phát ra lửa, hay là những tiếng cười quỷ dị, những tiếng cồng chiêng quỷ mị rập rình. Nào là thấy bà cầm chỗi bay đi bay lên trước nhà.. từ đó, bà bị cô lập với làng, chỉ có một vài người hay lui tới hỏi thăm, trong đó có già Y Tong và ông Y Dham ( mục sư chủ nhiệm của nhà thờ Tin lành ở làng). Người ta bảo hai ông này qua thăm vì muốn cải đạo cho bà.

Và ngôi nhà sàn của bà nằm cạnh con đường đến trường của tụi nhóc, mỗi lần qua đây, tụi nó đều cắm đầu cắm cổ để chạy nhanh qua.

Lúc này, Nay Khiên và Y Phúc đã tới gần nhà Duôn Yan, dù rất sợ, nhưng cái tính tò mò vẫn không ngăn được thằng nhóc Khiên, hắn vẫn lén nhìn qua ngôi nhà sàn, đấy là một ngôi nhà sàn cũ kĩ dựng cạnh một cây đa cổ thụ của làng, đằng trước nhà lối cầu thang lên để mấy cái chuồng gà bỏ không. Khung cảnh có vẻ u ám tĩnh mịch và lạnh người. Đúng lúc này, ngay trước cánh cổng sập sệ của nhà bà Duôn Yan, 2 thằng nhóc đã thấy bà già đó, đứng ở đó, đang nhìn hai đứa nhóc và nở một nụ cười quái dị kèm theo lời nói như những âm hồn mà cả hai đã xem trong phim kinh dị :

« Hai nhóc đi đâu vội thế ? ăn kẹo không nè, lại đây ăn kẹo nè » Bà ta vừa nói vừa chìa bàn tay gầy guộc nhăn nheo cùng móng tay đen dài ra, trong đó có mấy viên kẹo kì lạ xanh đỏ. Thằng Phúc là thằng ré lên đầu tiên và kéo tay Nay Khiên chạy luôn một mạch tới trường. Bỏ lại đằng sau tiếng cười ré điên dại quỷ mị của mụ Duôn Yan. Tới cổng trưởng, thằng Phúc hổn hển lườm Nay Khiên :

« Đó, bà nghe thấy mình nói tên bả nên bả mới ra ngoài đó ».

**

Đang học tiết Lịch sử, thầy giáo có việc bận ra ngoài, Nay Khiên nói nhỏ với Y Phúc :

« Ê tí về ghé nhà già Y Tong không mi ? »

Y Phúc gật đầu :

« Đi luôn, miễn sao không phải qua nhà mụ Duôn Yan nữa »

Nay Khiên nhớ lại hình ảnh mụ Duôn Yan đưa những viên kẹo xanh đỏ kia, trước giờ lũ nhóc chưa từng thấy những viên kẹo này bao giờ ? Nay Khiên lại hỏi :

« Ê mi thắc mắc không ? tại sao con mụ không còn mà mụ lại được gọi là Duôn Yan nhỉ, người có cháu chắt họ mới gọi vậy chứ ? »

Câu hỏi này làm cho thằng Phúc lé ngẩn người, nó cũng không thể biết được, và nó cũng chả muốn biết. nó chỉ hướng cái mắt lé của nó ra nhìn thằng bạn :

« Tí hỏi già Y Tong cho rõ »

Trưa hôm đó, 2 đứa đi sang nhà già Y Tong để hỏi về mụ Duôn Yan, căn nhà gỗ đơn sơ im phăng phắc, hai đứa gọi nhưng không thấy ai trả lời. Y Phúc nói với bạn mình:

" Chắc già đi lên rẫy rồi? chúng ta về đi tối rồi qua"

Nay Khiên không đồng ý nên khục khặc lại:

" Gìa làm gì có rẫy mà đi? Đợi xem có khi gia đang ăn hay đang ngủ"

Đúng lúc ấy, có tiếng e hèm sau lưng làm hai thằng nhóc giật mình quay lại, hóa ra già Y Tong đứng sau lưng lúc nào không hay. Già nhìn hai đứa rồi hỏi:

" Ta nghĩ là chưa tới buổi tối mà 2 đứa qua sớm thế này?"

Nay Khiên nhanh miệng:
" Chúng con có điều muốn hỏi ạ?"

Gìa nhìn liếc sang thằng Khiên, 1 tay già mở cửa:
" Lại về phép thuật hay gì? Có gì cứ vào nhà cho mát?"

Hai đứa đi theo già vào trong nhà, chúng ngồi xuống cái bàn hay ngồi mỗi buổi tối. Gìa Tong cũng ngồi đối diện chờ lũ nhóc hỏi:

" Thưa già, về mụ duôn Yan, già có biết sao họ gọi là Duôn Yan không?"

" Ý nhóc là sao?" Gìa Y Tong có vẻ không để tâm lắm hoặc có khi già đã đoán được câu hỏi. Nay Khiên trình bày:

" Con của mụ ấy đã mất từ nhỏ, thì làm sao có con để gọi mụ là Duôn được, vậy Yan là ai?"

Gìa Y Tong vuốt cằm râu dài, nhìn bâng quơ rồi hỏi ngược lại 2 thằng nhóc:

" Thực ra ta cũng thắc mắc như 2 đứa lắm, nhưng ta cũng không biết được?"

Lần này thì thằng Phúc lé hỏi , điều mà trước giờ nó chưa từng làm :

" Nhưng già hay qua nhà mụ mà, chả lẽ già lại không biết?"

Lần này già Tong có vẻ nghiêm túc hơn, già đưa mắt nhìn 2 thằng nhóc trước mặt, rồi chậm rãi nói:

" Có những chuyện, những đứa nhóc như các con không thể biết được, mà có biết được thì các con cũng không thể hiểu được. mụ Duôn Yan cũng là một trong những cái mà các con không thể hiểu, và tốt nhất là không nên biết thì sẽ tốt hơn". Xong rồi già Tong lại nhìn hai đứa vẻ hóm hỉnh: " Bây giờ hai đứa ăn kẹo không?"

Nghe đến kẹo, 2 thằng nhóc sáng mắt lên, cả hai gật đầu cái rụp và quên béng đi những cái thắc mắc, già Tong dậy đi ra phía sau bếp, rồi đem một cái rổ đầy kẹo, nhưng Nay Khiên lúc này mặt đã tái đi, nhìn sang thằng Phúc nó cũng vậy. Gìa Tong đặt trước mặt 2 đứa, nghĩ bụng hai đứa sẽ thích thú ăn lấy ăn để, nhưng thái độ của 2 thằng nhóc khiến ông cũng ngạc nhiên, thằng Phúc kéo tay Nay Khiên và xin phép được ra về. trong khi những viên kẹo chưa được bóc cái nào. Hai đứa nó đã vội vàng chào già rồi chạy vụt ra ngoài như ma đuổi. Gìa Y Tong ngơ ngác nhìn theo hai đứa kia rồi lắc đầu.

Lúc bây giờ, Nay Khiên và Y Phúc như vừa gặp cơn ác mộng. sau khi đã đi khá xa nhà của già Y Tong. Nay Khiên nhìn sang Phúc rồi hỏi:

" Mày thấy gì không? Những viên kẹo đó, y hệt như những viên kẹo của mu Duôn Yan hồi sáng. Và trước giờ ở làng mình tao chưa thấy viên kẹo nào như thế này?".

Y Phúc thở không ra hơi, vẫn hổn hển nói:

" Đúng rồi mi, tao cũng thấy vậy, có khi nào già Y Tong và mụ Duôn Yan đều là mtau?"

Nay Khiên không trả lời, nó đang suy nghĩ và xâu chuỗi lại vấn đề. Đầu tiên là những viên kẹo, cả già Tong và mụ Duôn Yan đều có, thứ hai là bố nó luôn nhắc về việc già Tong có qua lại với mụ Duôn Yan, và thứ ba, cái cách xuất hiện bất ngờ lúc nãy của già, khiến nó khó hiểu, vì nhớ rõ ràng lúc đi vào nhà thì ở ngoài hoàn toàn không thấy ai cả. cứ như già mới độn thổ lên vậy.

"Không biết những viên kẹo ấy là gì nhỉ? Có khi là bùa mê thuốc lú". Thằng Phúc vẫn thắc mắc. Nay Khiên nhìn sang thằng bạn với vẻ mặt đồng tình.

" Có lẽ ổng định cho mình ăn để biến thành mtau không?" Phúc hỏi tiếp. Nay Khiên lần này cũng nghĩ như vậy? nhưng không dám nói gì.

Trước khi đường ai nấy đi, Nay Khiên nói với Y Phúc:

" Tối chúng ta qua nhà lão tiếp, có nhiều người sẽ đỡ sợ hơn".

Y Phúc giật mình lo lắng nhìn sang thằng bạn thân:

" Mày có bị sao không thế? Thôi tao không đi nữa đâu? Mày đi một mình đi".

Nay Khiên tức mình, nói khích thằng bạn:

" Mày nhát thế, không đi thì thôi, tao đi một mình".

Thằng Phúc nhăn mặt, cái mắt hơi lé dòm dòm thằng Khiên, rồi nó đi về luôn.

**

Tối đó, ăn uống cơm nước xong, Nay Khiên lại lẻn ra ngoài. Lần này nó hơi cô đơn, vì thằng Phúc không đi nữa, có nghĩa là một mình nó phải cuốc bộ ra nhà già Tong trong đêm trên con đường âm u cũng khá xa. Bình thường nó với thằng Phúc hay đi thì không sao? Nhưng vì tính tò mò, nó liều mình bước đi, tới đoạn rẽ lên đường chính, nó giật thót khi thấy cái bóng đen đứng trước mặt, nó định kêu lên thì bóng đen đó chạy tới vỗ vai nó rồi trách:

" Làm gì mà lâu thế? Tao đợi cả tiếng". hóa ra thằng Phúc lé, chắc có lẽ bị khích tướng hồi trưa nên nó phải đi để cho thằng bạn nó biết là nó không nhát.

Nay Khiên thật sự mừng như vớ được cọc, nhưng vẫn giả vẻ lạnh lùng:

" Tao tưởng mày không đi cơ chứ?"

Rồi tụi nó đi tới nhà già Y Tong, trong nhà lúc này đã đầy nhóc những đứa trẻ đang chờ già Tong kể chuyện, hai đứa nó lén lút ngồi sau. Già Tong hình như thấy được hai tụi nó, nên ông hỏi:

" À hai thằng nhóc hồi trưa chê kẹo già giờ vẫn đến nghe kể à?"

Nghe đến kẹo, mấy đứa nhóc khác mắt sáng bừng lên và muốn hỏi già Tong là kẹo đâu, còn Nay Khiên và Phúc, hai thằng lại bắt đầu sợ hãi. Nhưng lúc này, Nay Khiên lại đứng lên hỏi:

" Gìa lấy kẹo đó ở đâu? Già nói đi? Già định dụ dỗ bọn con đúng không? Gìa là mtau như Duôn Yan đúng không?"

Bọn trẻ khác nghe thế ngơ ngác và hoảng hốt, vừa nhìn lên già Tong, vừa nhìn xuống Nay Khiên. Gìa Tong lúc này cũng bối rối thật. già hỏi lại:

" Ý nhóc nói là viên kẹo xanh đỏ hồi trưa ta đưa à?"

Nay Khiên gật đầu và nói:

" Đúng rồi thưa già, vì sáng nay, mụ Duôn Yan cũng mời bọn con ăn những kẹo xanh đỏ như thế".

Gìa Tong chột dạ, và bây giờ biết tại sao hai thằng nhõi này lại sợ những viên kẹo đến thế.

Thực ra thì, tối hôm qua mục sư Y Dham qua nhà già và mang hai túi kẹo xanh đỏ, đó là những viên kẹo sô cô la mà bên chi hội phát xuống cho chi hội làng Bren. Nên mục sư tặng cho già, già không ăn sô cô la, nên già để dành cho lũ trẻ. Còn một túi kẹo, già đưa qua cho mụ Duôn Yan. Và sau đó thì để gây ra hiểu lầm như thế này. Gìa giải thích xong, hình như mấy nhóc này nửa ngờ nửa tin. Nhất là Nay Khiên, nó vốn là một thằng khó chấp nhận được những lời giải thích như thế . và bọn trẻ kia chắc cũng một phần sợ, nên xin phép đi về sớm mà không ngồi nghe già kể chuyện nữa.

Bọn trẻ đã đi về, căn nhà của già yên ắng trở lại, ngoài ngọn lửa tí tách đang cháy trên ngọn đèn dầu. già thấy lòng mình gợn buồn, một phần nhỏ vì sự hiểu lầm của lũ nhóc, nhưng phần lớn là vào sáng nay, khi già đem kẹo cho mụ Duôn Yan, già không kìm nén được nước mắt, một cô gái đáng thương trở nên thảm hại vì ông chồng. giá như hồi đó, già có thể đủ can đảm, thì bây giờ mụ Duôn Yan không phải là một mụ già mtau thảm hại và bị cô lập khinh bỉ như bây giờ.

Đúng lúc ấy, có tiếng động dưới bếp. già tỉnh lại khỏi suy nghĩ, không cần quay đầu và nói vọng xuống:

" Ông lại tới đó à? Tôi đã bảo rồi, tôi không hợp tác với bọn ông nữa, xin hãy buông tha cho tôi và để tôi được yên".

Bóng đen đó từ từ tiến lại phía sau ông, sau đó dừng lại và nói bằng những tiếng rít qua kẽ răng:

" Ông nghĩ ông có thể thoát được sao? Ông đã bị ràng buộc với chúng tôi. Không? Ông không thoát được, bằng không ông sẽ phải chịu sự hành hạ khủng khiếp và mất mát nhất".

Gìa Y Tong bỗng bật cười lớn:

" Hahaha. Ông nghĩ tôi còn gì để mất? vợ con, người thân đã bị bọn ông ám hại, còn mỗi cái thân già này, nó cũng không thuộc về bọn ông nữa rồi"

" Ông nói vậy là ý gì? Ông định phản lại bọn tôi, được thôi, tôi cho ông toại nguyện". Nói rồi bóng đen kia chĩa vào lưng già Tong một cái gậy như cái đũa phép. Đúng lúc ấy, già Tong quay mặt lại, trên trán già xuất hiện một đốm sáng trắng và ngày càng rực lửa, những tia sáng bắn thẳng vào bóng đen và khiến hắn bay va vào tường cùng tiếng rú khủng khiếp. sau khi ánh sáng tắt, già Tong đứng dậy nhìn về phía bóng đen đang quằn quại dưới đất. Bóng đen đó thều thào yếu ớt:

" Ông..ông đã theo phe Ánh Sáng.. ông là đồ phản bội, ông sẽ bị trừng trị bởi quốc vương.."

Già Tong ngắt lời:

" Tôi bây giờ đã thuộc về Đấng tể trị vũ trụ này, bây giờ ông đi được rồi".

Bóng đen gầm gừ một lúc rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro