Chương 15

      Đến quá trưa mới thấy người làng lục tục kéo nhau xuống bờ bên kia, í ới tiếng gọi đò vượt qua bầu không mát lạnh sau mưa vọng vào khoang thuyền. Hạnh ngồi ngẩn người trước mũi đò, đưa mắt sang đằng ấy, đáp một tiếng thật nhẹ mà vang như tiếng sáo, hai tay khỏa mái chèo xuống mặt sông oàm oạp. Đò thong thả qua sông.

     Chị Duyên người ướt như chuột lột vẫn đang giấu giấu cái làn đi chợ trong bọc áo mưa, nhanh nhảu nhảy xuống sàn đò, mồm còn than một tiếng rõ to:

     - Gớm cái thời tiết, dở lắm cơ. Đang đi ngang đường thì ào một cái mưa như trút nước. Cả chợ chạy tán loạn cả, quầy gánh gì đi trú hết. Mãi mới sắm sửa được mấy thứ vớ vẩn, hàng thì đắt, mua xong cứ ngỡ đánh rơi tiền ấy. Đấy ông bà xem, cháu quấn mấy lớp túi bóng rồi mà nắm cam thảo vẫn ẩm hết đây này.

       Nói rồi lại giở bọc giấy báo ra lật qua lật lại mớ lá thuốc cho mấy người xem, đoạn lại thườn thượt thở dài. Mắt thấy Hạnh vẫn đang mải miết tay chèo, bèn túm lại đùm thuốc rồi tách đám người đi về phía Hạnh, móc cái cặp tóc từ trong túi áo ra khoe. Chiếc cặp ba lá màu xanh da trời dìu dịu có điểm bông hoa trắng nhỏ xíu ở đầu, trông xinh xinh mà thanh lịch lạ lùng. Hạnh cảm thấy trong lòng mình khấp khởi dấy lên nỗi chờ mong. Chị Duyên nóng lòng muốn cặp thử vào mái tóc cháy nắng chẻ hết ngọn ở đuôi mà vẫn mượt của Hạnh, song Hạnh còn ngại lắm nên né qua một bên, xua xua tay bảo chị:

       - Thôi từ từ chị ạ, biết đâu không phải người ta muốn mua cho em.

      - Dở lắm cơ. Thôi đấy, tao làm đến đây là xong việc. Cứ chối đi, chốc đưa cho thằng Hà là biết ngay chứ gì. Nó mà tặng mày thật thì chị cho mày cái cốc đầu, nhá!

      Chị Duyên lẫn vào đám người lao nhao nói chuyện rồi, mắt Hạnh vẫn cứ ánh lên sắc xanh dịu như trời vào thu từ chiếc cặp tóc bé xíu kia. Tiếng rôm rả lẫn vào tiếng mái chèo, ì oạp vỗ xuống mặt sông.

      Lao xao.

      Đò cập bến bên này, khách đã lên bờ hết mà hình như sắc xanh còn cố nán lại trong đáy mắt người lái còn mãi ngẩn ngơ kia.

                                                                                          ***

      Kim Ái lần xuống bến sông, lúc chạy tắt qua vườn chanh trĩu quả chín vàng còn dừng lại, bấm máy "tách" một cái rồi mới đi tiếp. Chiếc đò của Hạnh hôm nay im ắng lạ, mái chèo gác trước mũi còn ráo nước. Cô thấy hơi lạ nhưng vẫn cất tiếng gọi vài lần. Không có ai trả lời. Thử ngó vào xem, thấy mành sáo tre đã hơi mục vì sương gió đang buông xuống, không nhìn rõ bên trong. Kim Ái chưa nản, đứng gọi rõ to thêm một lúc lâu nữa, khản hết cả cổ mới bỏ về, trong đầu còn cố nghĩ xem Hạnh đi đâu được. Giấy bút đã sẵn sàng trong túi xách, chỉ chờ hỏi han đôi điều là chắp thành bài ngay. Kim Ái ngẫm nhiều lần về đề tài táo bạo này kể từ lần gặp Hạnh, nhất là khi người người nhà nhà đổ ra thành phố kiếm việc như bây giờ, song vì bận bịu với phóng sự cây cầu mà chưa có dịp gặp lại Hạnh. Một bước đi ngược dòng suy nghĩ và tư tưởng của đa số, hẳn sẽ tạo được tiếng vang lớn. Vả lại, so với những cô gái nhà quê dạo đây thường đua đòi sắm sửa, thích tập tành phấn son, Hạnh như bông hoa nhài trắng sứ giữa vườn hoa dại đang cố nhuộm màu sặc sỡ, nên gợi ngay được lòng hứng thú của cô.

      Kim Ái vừa đi ngược lên triền đê vừa nghĩ ngợi linh tinh, liếc thấy nhà Hà khuất sau giậu cúc tần, bèn tiện chân bước vào.

      Mẹ Hà đã ra đồng từ sớm, để Hà ở nhà một mình. Dạo này Hà thường thức đến quá đêm với cái máy đánh chữ và câu chuyện về người con gái thảo thơm nọ, nên bà Huê thương con cũng không bắt Hà làm việc nhiều nữa. Công việc cộng tác với nhà in trên thị xã cũng tạm gác sang một bên, bây giờ tâm huyết của Hà đều dồn cả vào tác phẩm của mình, cùng lòng thương mến và khao khát được chở che cho cô lái mảnh dẻ dưới sông kia.

      Lúc con chó ngoài sân sủa nhặng lên vì người lạ, Hà vừa ăn vội bát cơm xong, đang chuẩn bị ngồi ngay vào bàn viết với tập giấy dày đặc chữ và xấp in mới ráo mực kia. Ngó qua song cửa sổ phai màu, thấy Kim Ái lấp ló ngoài bờ rào, Hà thầm thở dài một cái. Cảm hứng trong đầu Hà dạo này lúc nào cũng dào dạt, chỉ chờ được viết ra. Bây giờ lại bị gián đoạn thế này, chỉ mong cô nàng đừng nói gì nhiều quá mà khiến Hà mất hứng viết.

       Hà khẽ quát con chó, rồi đi ra ngoài cổng đón Ái vào. Cô ngó quanh quanh, hỏi thăm mẹ Hà trước, nghe bảo bà đi làm đồng, gật gù mấy cái, rồi mới ướm lời:

      - Nãy tớ xuống bến mà không thấy Hạnh, đằng ấy biết hắn ở đâu không?

      Trong lòng Hà hơi khó hiểu tại sao Kim Ái lại tìm Hạnh lúc này, nhưng không tiện hỏi lại, sợ bị nói là tọc mạch. Chỉ đáp lại:

       - Cuối tuần Hạnh hay về nhà, ở xã bên ấy. Giờ giấc cũng không cụ thể lắm, lúc bận lúc không, chắc chiều lại ra đò.

      Vẫn hơi băn khoăn chuyện Kim Ái tìm Hạnh, ai ngờ cô nói luôn:

     - Đằng ấy biết rõ đáo để ấy nhỉ! Tớ định viết một bài kí sự nhỏ về những cô gái thôn quê, xinh và hiền như Hạnh ấy mà.

      Hà hơi giật mình. Vì ít nhiều, hai người đang có chung một ý tưởng: đưa Hạnh vào tác phẩm của mình. Nên Hà chột dạ, ngỡ như bị nói trúng chẳng bằng. Cái tâm huyết Hà hằng ấp ủ, đến nay vẫn chưa nói với ai, tự nhiên lại đến từ miệng người khác, Hà nghe không quen mấy. Thế nên lời nói vốn đang bình thường liền biến thành nhỏ xíu, lầm bầm trong cổ họng:

     - Cả làng này ai chả biết. Kí sự à...

      Kim Ái hơi khó hiểu với thái độ là lạ của Hà. Nhưng có vẻ những đề tài nói chuyện giữa hai người đang cạn dần mất, cô bèn cố gắng nghĩ ra để nói thêm vài câu, chờ Hạnh lâu quá. Đưa mắt liếc xung quanh, cánh cửa phía buồng lồi - phòng riêng của Hà đang mở, thấy cái bàn nhỏ ngổn ngang giấy bút, bèn gợi chuyện:

    - Dạo này cậu đang viết truyện mới à? Cho tớ xem qua với được không?

     Hà càng lúng túng, nhưng chẳng biết từ chối thế nào, nói dối cũng không xong, đành để Kim Ái vào xem thử. Cô nàng tinh ý mới liếc qua mấy ý nguệch ngoạc vạch trên giấy nháp của Hà, chưa cần nhìn tới chồng bản thảo kia, đã biết ngay nhân vật chính là Hạnh rồi. Trái tim đập nhanh hơn một chút, lòng hiếu kì bảo cô sờ đến xấp giấy in khá chỉn chu Hà để bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro