Chap 3
Tụi nó chạy xe về nhà nó. Nhà nó có hai tôn màu đỏ và đen, cổng nhà màu đen cao gần 3m, ở giữa sân có đài phun nước, hai bên sân trồng hoa hồng đỏ và đen. Nhà nó có 5 tầng và một cái sân thượng. Sau khi dắt xe vào nhà thì tụi nó lên phòng khách.
Ở phòng khách có bame nó, bame nhỏ...và một người con trai ( ai đây?!?) . Tụi nó vào phòng thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ.
-Tụi con chào bame _ đồi thanh cúi đầu
-Ừ. Chào hai đứa _ mẹ nhỏ cười và nó.
-Này hai đứa kia, hai đứa quên người anh này rùi hả? _ Người con trai gắt lên
-Uầy... Hai à, anh không cần gắt lên để cho tụi em biết về sự hiện diện của hai đâu... Plè... Plè... _ nó nói xong lè lưỡi trêu anh hai của nó.
############################ GTNV:
Vương Tử Thiên : 18t, cao 1m87. Là anh trai của nó và là anh kết nghiã của nhỏ. Ngoại hình cao ráo, là soái ca trong lòng của mọi cô gái ( đương nhiên là ngoại trừ nó với nhỏ ra). Có mái tóc giống nó ( màu hồng nhạt nha) và đôi mắt màu tím ( của nó màu hồng). Vì sở hữu đôi mắt màu tím vô hồn như có thể xoáy tâm trí của người đối diện nên anh rất lạnh lùng, ít nói,...nhưng đối với nó và nhỏ thì khác hẳn. Rất iu thương nó, ghét ai làm cho nó khóc... ( Thiên: đứa nào là cho tiểu Di khóc, anh đây thiến nó. Ton: anh dám thiến lun thằng em rể tương lai à? Thiên: chỉ cần tiểu Di khóc là anh thiến hết. Ton: ... Ton xin lỗi mọi người, anh Thiên mắc bệnh cuồng em gái =_= ) . Anh là hội trưởng hội học sinh của trường King Star ( cái trường mà nó sắp phá...ý lộn sắp học == ) . Là bang chủ của bang Evil, biệt danh là Black.
############################
-Vậy à... Vậy mà Hai cứ tưởng em quên người anh này rồi chứ _ Thiên nói
-Thực ra em cũng muốn quên hai lắm... Nhưng sợ Hai bùn nên thôi. Mà nếu quên Hai đi thì.... Ai mua đồ ăn cho em... _ nó cười cười nói với Thiên ( đúng là chị này chỉ nghĩ tới đồ ăn thui -_- )
-Em đúng là chỉ nghĩ đến đồ ăn thui sao? Hai bùn quá... _ Thiên giả vờ lấy khăn chấm chấm nước mắt
-Thôi thôi... Hai đứa đừng cãi nhau nữa _ mẹ nó lên tiếng rồi quay sang Thiên _ Thiên à, tiểu Di mới về, con đừng cãi với em nữa.
-Dạ, tụi con bít rồi _ cả hai đồng thanh. Nó quay sang nhìn nhỏ đang ngồi ăn trái cây, nói:
-Ê, Thư. Mày ngồi ở đó khi nào vậy? Sao tao không biết
-Tao ngồi từ lúc mà mày cãi nhau với Hai rùi. _ nhỏ trả lời xong thì ăn trái cây típ
-Vậy hả... Ủa mà sao mày không kiêu tao ngồi xuống chung lun! _ nó gật đầu trả lời như đã hiểu, nhưng vừa nhớ ra từ lúc vào nhà tới giờ nó toàn đứng mà không ai kiêu nó ngồi... Nó tức ( chị tòan cãi nhau với người ta không à -_- nói tức cái gì)
-Thôi thôi, tiểu Di à. Con với Thư đừng cãi nhau nữa. Con qua ngồi với Thiên đi. _ mẹ nhỏ thở dài lên tiếng. Bà thật nhức đầu mà ...
Nó lè lưỡi với nhỏ xong thì cũng chịu ngồi xuống. Bây giờ mới vào trọng tâm về việc nó thắc mắc từ hôm qua tới bây giờ . Nó hỏi :
-Mẹ ơi, mẹ kiêu con về nước sớm chi vậy mẹ?
-À, về việc đó. Dù sao thì bây giờ con với Thư cũng sắp lên lớp 11 rùi nên ta với ba con đã quyết định sẽ cho con học ở Việt Nam chung Thư lun. _ mẹ nó trả lời.
-À vậy thui đó hả... _ nó suy nghĩ một hồi thì chợt nhớ ra. Nó nghĩ: "Nếu như về nước học thì sẽ bị bame quản, nếu như bị bame quản thì không quậy phá được, và nếu như không quậy phá được thì mình làm gì... Con ngoan trò giỏi ư? Cái đó mình làm không được, làm cái đó chán lắm " . Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó quyết định không đồng ý về việc trên và nó quyết định sẽ cãi lời mẹ...việc mà nó với Hai không bao giờ làm được .
-Nhưng... _ như biết được nó sắp cãi lời mình. Mẹ nó cắt ngang lời nói của nó _ Không nhưng nhị gì cả, nếu con cãi lời mẹ thì mẹ sẽ tịch thu đt, ipap, laptop,...và cả xe của con nữa ( bà mẹ thương con nhất của năm là đây 😅😅) .
Thế là nó câm lun, việc gì chứ cấm đi xe và chơi đt thì nó thà bị quản lý còn hơn. Nhỏ với Hai thì chỉ biết lắc đầu nhìn nó.
-Vậy khi nào con với Thư đi học, chẳng phải đã tựu trường được một tuần rồi sao? _ nó thở dài, ý chí của nó hồi nãy nghe mẹ nó mà tự nhiên mọc cánh bay đi mất tiêu rồi.
-Ngày mai _ 2 chữ mà mẹ nó nói đã nói lên tất cả.
-Cái giê? Nhưng... _ nó ngạc nhiên nhìn mẹ nó. Mẹ nó hiểu được nó muốn nói j thì cắt ngang _ Con đừng lo, việc nhập học thì bame đã làm xong rồi. Sách vở, quần áo của tụi con cũng chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần ngày mai hai đứa đến trường và nhận lớp là được. _ mẹ nó mỉm cười nhìn nó _ Không được trốn học hay phá giáo viên trong ngày đầu tiên đi học nghe chưa TIỂU DI!... ( bà mẹ hiền nhất năm là đây 😅)
Nó há hốc mồm trước người mẹ vĩ đại của nó. Mẹ nó còn biết trước được những việc nó sắp nghĩ lun . Phe này thì Băng Di nhà ta khỏi chạy lun. Sau khi bàn luận xong thì "nhà ai thì về nhà nấy", nó lủi thủi leo lên giường. Nó suy nghĩ về việc mà mẹ nó bảo, về ngôi trường mới mà nó sắp học,... Suy nghĩ nhiều quá nên nó không biết mình đã ngủ từ lúc nào...
P/s: Mình đang suy nghĩ về việc gọi Thiên. Nên gọi Thiên là "Hai" hay "Cậu"? Các bạn cho Ton ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro