chap 8
# mình xin thông báo :
-từ nay mình sẽ đổi xưng hô gọi Lưu Quốc Minh thành anh (ai không nhớ thì xem lại chap 5) , gọi Trần Gia Bảo là cậu ( ai không nhớ thì xem lại phần gới thiệu)
-mình không thể đăng chap truyện thường xuyên nên mong mọi người thứ lỗi cho sự chậm chạp, mình sẽ cố gắng ra chap mới nhất có thể ... Xin hết ạ
^^^^^^^^^vào truyện^^^^^^^^^^
Mặt trời len lói qua từng khe của, chiếu rọi góc phòng nhỏ bé. Có một thân hình nhỏ bé đang say giấc nồng mà ko hề biết sắp có chuyện xảy ra với bản thân ...
*bịch.. bịch.. * tiếng bước chân vang lên
*rầm*
-VƯƠNG BĂNG DI , em mau dậy cho anh , trời đã lên tới đỉnh rồi mà em còn ngủ hả ..(lượt bỏ 1000 từ) _ Hai gọi nó dậy đã lần thứ n rồi mà con heo nào đó. Hai đang nấu ăn, tay trái cầm giá múc canh , tay phải cầm một chén nhỏ để nêm canh , nhìn chuẩn người đờn ông đảm đang ( = ̄ω ̄=)
-Hai ơi, cho em ngủ tí nữa đi, tối qua em thức cả đêm đấy anh _ nó nói với giọng uểoải
Chuyện là như vầy nè mấy you
##########hồi tưởng##########
Chuyện là chiều hôm qua ấy, đi học về ấy, chắc các you cũng biết là Băng Di với Thiên Phong về chung đúng ko.
Trên đường về, vì nhà chung đường nên họ đi với nhau, hắn nhìn nó rồi quay lên, nhìn rồi lại quay tiếp, nhìu lần như vậy khiến nó cảm thấy khó chịu. Bực mình, nó quay mặt định nói thì chạm phải ánh nhìn của hắn.
Mắt hắn có màu đen , một màu đen sâu thẳm ,cứ như thể cuốn người nhìn vào sâu không một lối thoát , chợt nó thấy vài tia cô đơn trong con ngươi ấy. Đến khi nó nhìn hắn muốn thủng mặt thì giọng hắn vamg lên :
-Tao biết tao đẹp , mày không cần phải nhìn như thể xuyên thủng mặt tao _ hắn nhìn nó nói rùi nhìn biểu cảm của nó. Thật lạ người!
-K-kệ...t-tao...đi. Hứ ! Thấy ghét >_<¦¦¦ _ nó đỏ mặt , rùi từ từ ngước đôi mắt to tròn màu hồng nhẹ _ sao nãy giờ mày nhìn tao dữ vậy? Iu tao à ???
-Hỏi nhiều , đưa điện thoại đây _ hắn quay mặt đi không cho nó xem . Nó cũng lấy điện thoại đưa hắn , hắn ấn một dãy số rồi đưa nó. Nó thắc mắc hỏi thì hắn bảo _ đây là số tao, tức là cậu chủ mày , mỗi khi tao gọi là mày phải trả lời, nhớ chưa?
Nó gật đầu.
Nói xong cũng tới nhà nó , chào hắn rùi vô nhà , còn hắn thì chờ nó vô rồi mới đi về
Tối đó , điện thoại nó phát tiếng rung rất nhìu , có tới 53 tin nhắn, nhưng chỉ có một người gửi , sau khi xem , nó kết luận : hắn ta bên ngoài như tảng băng, bên trong như con nít. Trả lời hết tin nhắn của hắn thì hắn mới tha cho. Lúc đó cũng gần 2gìơ sáng. Băng Di sống trên đời này 17 năm , chưa thấy ai mà dai như tên này. Hại nó thức cả đêm...
#######kếtthúchồitưởng#######
-Anh không quan tâm lí do vì sao em thức nhưng nếu em không xuống trong 5 phút , anh sẽ cắt khẩu phần ăn của em trong tuần ,cắt NỬA KHẨU PHẦN ĂN đấy _ anh nói rồi xuống nấu ăn tiếp
Nghe đến bị cắt khẩu phần ăn thì cơ thể nó tự bật dậy rồi chạy nhanh vào VSCN. Gì chứ đối với Băng Di , không học cũng không sao , gì cũng được nhưng không ăn là nó không chịu được .
Nó thay đồ nhanh rồi xuống phòng, thấy Hai đang dọn đồ ăn ra bàn . Hai nhìn thấy nó thì nói:
-Xuống rồi đấy à? Tưởng không xuống chứ _ Hai cười nhìn nó
-Sao anh không gọi em sớm hơn _ nó ngồi ăn nhìn Hai ngồi đối diện
-Anh đây kêu đã lần thứ n mà em vẫn ko dậy đấy thôi , buộc anh phải dùng biện pháp mạnh _ Hai nhúng vai như thể ''bất đắc dĩ anh mới làm chứ bộ''
Nó uất ức nhìn Hai rùi lại nhìn miếng thịt bò trên đĩa, không ngừng cắt cho miếng thịt nát bét , phá xong rồi thì uống sữa , kiểu như trúng được gánh nặng (miếng thịt: êm đã làm j nên tội với chị TT^TT) . Ăn xong, nó cùng Hai dọn dẹp rồi đi học .
**********tới school***********
Sau khi tới trường, nó uể oải ngồi vào bàn mà ngủ . Cùng lúc đó hắn cũng mới vào lớp. Nhỏ và cậu thì đang cãi với nhau về vụ gì đó. Nhìn thấy nó , bất giác môi hắn coi lên một đường cong đẹp đẽ hiếm thấy. Cô và cậu nghi hoặc nhìn nhau rùi lắc đầu .
Tiếng trống trường vang lên bắt đầu buổi học ...
Mọi thứ diễn ra bình thường, cô với cậu ngồi cãi nhau => quýnh nhau => ra ngoài lớp, nó ngồi ngủ thì bị bắt => ra ngoài lớp, ... riêng hắn thì tự nhiên đứng dậy khiến giáo Viên giật mình rồi tự nhiên ra ngoài lớp đứng chung tụi nó... (Ton: anh này bị j vậy mn?.?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro