Chap 13: Anh không muốn em đau đớn
Kể từ ngày hôm đó.....
Sans không còn gặp Frisk nữa...
Anh vẫn cứ né tránh cô, còn cô không hiểu tại sao anh lại làm vậy..
Chẳng phải anh ấy nói là yêu cô sao? Và cô cũng đã nói là yêu anh cơ mà?
Nhưng...sao từ ngày hôm đó cô có cảm giác cả hai sẽ phải xa nhau thế này...
Càng ngày càng rời xa nhau......chẳng lẽ, anh đã chán cô rồi chăng?..
.
.
Cô không hiểu sao Grillby lại đuổi việc cô và không còn cho cô vào quán đó để kiếm Sans nữa...
Cô tới tận nhà kiếm anh nhưng chỉ thấy mỗi Papy còn Sans như đã lường trước mà né tránh cô..
Hỏi Papy cô chỉ nhận được câu trả lời rằng "anh ấy đã ra ngoài vì có việc bận rồi!"
Cô bất lực...tại sao?...cô đã làm gì sai? Anh không còn yêu thương cô nữa ư?...
"Có lẽ vậy..."
Cô nghĩ thầm...
Lại một ngày nữa trôi qua...mà không có Sans...
Toriel như đã hiểu được sự tình.....người mẹ nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô con gái của mình...
---Frisk's POV---
Tôi nằm trên chiếc giường thân quen của mình..
Tay cầm chiếc điện thoại mà lướt Face của Tippi, nơi mà giữ nhiều bức ảnh Sans và tôi thân mật ở Nhật Bản...
"Sao Tippi có thể chụp được nhiều vậy nhỉ?..."
Mỉm cười nhẹ..tôi đưa bàn tay nhỏ bé của tôi vuốt ve khuôn mặt đang cười của anh trong bức ảnh...
Mắt tôi đã sắ tuôn trào thì bỗng tiếng gõ của thân quen ấy vang lên...
Tôi lấy lại tinh thần, cố dồn nén cảm xúc của mình lại...
Tôi không cần nhìn ai đang gõ cửa ở ngoài cũng biết đó chính là Mẹ Toriel rồi...
Vì bà luôn có một cách gõ theo nhịp riêng biệt, ở chung lâu với Mẹ thì sẽ nhận ra thôi...
Toriel : Frisk..con có ổn không? Mẹ vào được chứ?
Tôi cất tiếng đáp lại giọng nói ân cần đấy
"Dạ được chứ ạ!"
Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa đấy...
Người mẹ tôi luôn yêu quý đang đứng trước mặt tôi...
Cùng ánh mắt chứa đựng sự lo lắng...ôi, tôi lại làm cho Mẹ lo lắng nữa rồi ư?
Tôi và mẹ ngồi cạnh nhau trên chiếc giường ấm đó...
Toriel : Con ổn chứ?..Frisk? Dạo này con trông gầy lắm đấy..không chịu ăn gì cả!
Tôi mỉm cười nhìn mẹ và trả lời
"Dạ không sao! Con ổn, chỉ là dạo này con làm thấy làm biếng ăn và không có cảm giác thèm hay muốn ăn đấy mà~"
Tôi diễn kịch cũng giỏi quá đấy chứ? Tôi không ăn vì tôi quá nhớ anh ấy...
Toriel nhìn tôi....đôi mắt đấy...hình như không tin tôi....
Toriel : Con không thể qua mắt được mẹ đâu..Frisk..là vì Sans đúng chứ?
"Sans" đúng...cái tên mà đã làm tôi không ăn không ngủ mấy ngày nay...
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Mẹ nữa....tôi quay sang chỗ khác nhưng Mẹ đã đặt hai bàn tay mềm mại đầy lông trắng mịn đó vào hai má tôi và bắt tôi phải quay sang nhìn bà....
Toriel : Mẹ nói đúng rồi, đúng chứ?
Thôi mà...đừng là đôi mắt đấy, đôi mắt đầy lo âu lẫn ân cần của Mẹ, thề tôi "sợ" ánh mắt đó của Mẹ lắm! Bởi vì cứ nhìn vào nó là tôi..tôi...tôi..
Không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa..
Lại nữa! Hai dòng nước đó lại chảy ra từ đôi mắt của tôi lần nữa!!
Tôi không muốn vậy! Tôi không muốn như vậy nhưng---
Nó vẫn cứ tuôn....
"M-m-mẹ co-con..con...hic..hic.."
Toriel nhìn tôi..vuốt ve gò má tôi...rồi bà ôm tôi vào lòng...
-------End Frisk's POV------
5 phút sau...
Frisk dường như đã bình tĩnh lại được một chút, cô dụi mắt nhìn thẳng vào mẹ mình....
Toriel : Con đỡ hơn rồi chứ?...
Frisk : Dạ rồi ạ...*Mỉm cười nhẹ*
Bà mẹ xoa đầu con gái mình rồi nhẹ nhàng nói tiếp...
Toriel : Mẹ có chuyện muốn nói với con...nó hơi sốc nhưng con sẽ lắng nghe chứ?
Frisk hơi ngạc nhiên nhưng cũng giữ đủ bình tình để nghe mẹ mình nói, cô gật đầu nhẹ..
Rồi Toriel nói cho Frisk vụ đi ra nước ngoài của cô.....toàn bộ nhưng gì mà Asgore nói Toriel đều nói tương tự vậy.....
Frisk nghe xong, cô khá là sốc...nhưng cô gật đầu và nói..
Frisk : Dạ con đã hiểu! Không sao cả con sẽ soạn đồ và bắt đầu chuyến đi càng nhanh càng tốt ạ!
Toriel : Nhưng con...
Frisk : Không sao cả ạ!Con đã ổn hơn! Con sẽ đi! VÌ hòa bình giữa con người và quái vật chúng ta!
Toriel khá bất an nhìn cô con gái nhỏ bé ngày nào đã trưởng thành hơn.....bà vẫn khá lo âu..
Toriel : Được..thế tuần sau nhé...con có thể sắp sếp lịch tạm biệt mọi người rồi đấy...
Frisk : Dạ okay ạ! Cũng gần tối rồi, mẹ xuống nấu cơm tối đi~ con soạn đồ các thứ trên đây đã~
Toriel : ...Vậy mẹ sẽ nói cho Asgore...con cứ đợi chừng nào có cơm mẹ sẽ kêu con xuống.
Thế là bà đi...
Để lại cô con gái nhỏ của mình ở trên giường....
Frisk : Anh không muốn bên em nữa thì em sẽ rời khỏi anh....Sans....
.
.
Ở một nơi nào đó...
Grillby : Cậu uống đủ rồi đó Sans! Cậu tính cứ say sỉn như vậy tới khi nào?!
Sans : Khi nào cô ấy chịu rời xa tôi~ Hic!
Một anh chàng sương sọ đang cầm chai cà chua có cồn (Đệch loại mới à?)
Mặt mày xanh lè xanh lét...
Quần áo thì lôi thôi
Nấc cục liên hồi..ôi thôi bộ dạng của anh bây giờ nhìn thật tệ...
Grillby : Tại sao cậu phải cứ trốn tránh Frisk vậy chứ?! Chả phải hai người đã một cặp rồi sao?
Sans : Cô ấy sắp phải rời xa nơi này....nếu tôi cứ tiếp tục thân thiết, HIC! Thì khi rời xa HIC! Cô ấy sẽ rất đau khổ! HIC! Tôi không muốn thế! HIC! Vì vậy tôi muốn cô ấy ghét bỏ tôi để cô ấy có thể đi mà không đau khổ! HIC!!
Grillby gõ một cái lên sọ Sans
Grillby : Tôi đếch hiểu cậu đang nói cái gì nữa cơ đấy!! Frisk rời đi? Cậu xàm à? Cô ấy vẫn sẽ ở đây cơ mà? Chẳng lẽ cô ấy chuyển nhà à? Thiệt cả tình cậu đang nói cái quái gì tôi chũng chả hiểu!
Đương nhiên rồi...sao Grillby có thể biết vụ ra nước ngoài của Frisk chứ?....Sans chỉ mỉm cười rồi nghĩ thầm....
.
.
.
"Anh không muốn em đau đớn"
.
.
.
.
.
.
.
Éc'ss dơi đổi ảnh bìa luôn òi là do dơi tự vẽ (fail lém) :
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro