Chương 9
Cô bấm chuông inh ỏi, thế mà hắn hình như chơi hăng quá hay sao mà lơ luôn cái chuông cửa. Phải đợi một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa cho cô và người này không ai khác chính là bạn tình lúc nãy của hắn. Một thanh niên xinh đẹp như hoa khiến cho cô chửi thầm trong lòng tự hỏi tại sao tên cẩu đó làm gì mà trai xinh gái đẹp cứ bao vây lây hắn không biết.
Người thanh niên đó nhìn cô một cách đầy khó hiểu cùng sự tò mò tột đỉnh, rồi cất giọng hỏi cô, "Nữ nhân? Còn là học sinh trung học?! Em đang làm gì ở đây thế?"
Từ trước đến giờ bạn tình của Phương Hàn người nào người nấy ai cũng đều xinh đẹp cả, nhưng cô lại cảm thấy người này sao quá đỗi khác biệt. Ánh mắt lạnh lẽo kia cùng dáng vẻ đầy kiêu ngạo kia lại khiến cô cảm thấy người bạn tình này trên mức gọi là 'bình thường' rồi.
"Tôi đến tìm người!"
Cậu thanh niên xinh đẹp đó đương nhiên cảm thấy rất buồn cười. Hầu hết người người tới đây đều chỉ có một lí do duy nhất là thác loạn, giải toả nhu cầu ham muốn. Mà không lẽ cô ta không biết rằng ở đây không có nhu cầu với phụ nữ hay sao? 🤔
Hàn Hàn ở bên trong cứ thấy nam nhân kia cứ đứng ngập ngừng ở cửa chưa chịu đi, không biết có chuyện gì liền đi ra xem xem.
Ai ngờ vừa thấy cô là hắn gắn lò xo vô đít mà chạy thục mạng trở lại căn phòng kiếm chỗ trốn, nhưng mà cô vẫn là nhanh hơn một bước né người thành niên kia vào phòng đuổi theo hắn.
"DIỆC PHƯƠNG HÀN! Mày trốn kĩ lắm, hôm nay tao không đập mày ra bã thì tao không mang họ Lưu"
"Chết m*!" và thế là một cuộc thi Olympic cấp quốc gia cực kì hăng say của hai bạn trẻ được diễn ra .
Và đến cuối cùng Phương Hàn cũng đã chịu buông tay phó thác cuộc đời mặc cho Tiểu Đồng định đoạt. Bị cô xách lỗ tai đem về nhà, như cặp vợ chồng son mới cưới.
"Tiểu Đồng Tính, tha cho tao đi"
"Đờ eo đeo sắt đéo" -_-
Cô thật là mắc nợ tên quỷ sứ này mà, thật là hết nói nổi tên này. Có cần chơi trò trốn tìm ngư thế này không để cô kiếm hắn muốn đột quỵ luôn hà!
"Rồi mấy hôm nay bị gì mà trốn học? Bình thường mày có như vậy đâu?"
Phương Hàn không muốn nói, thật ra là hắn không biết phải nói như thế nào với cô nữa. Bản thân làm như vậy là vì hắn ghen sao? Hắn không có cái quyền đó.
Cô thấy hắn có vẻ như không muốn nói, cũng chỉ đành thở dài không ép buộc hắn nữa. Mệt mỏi ngồi kế bên cạnh hắn, cô lại cất tiếng, "Có chuyện gì mày cũng có thể nói cho tao nghe. Tao là bạn thân của mày, tao không ngại nghe mày nói đâu."
Lời nói này cứ vậy mà xuất phát từ Tiểu Đồng, cái con tối ngày cà lơ phất phơ mà cũng có thể nói ra được những từ đó. Và hơn ai hết nó khiến cho Phương Hàn nhìn qua cô đầy rung động.
Hắn biết hắn đã yêu cô quá nhiều rồi, nhưng tình yêu mà hắn đưa ra chỉ có chiếm hữu mãnh liệt, hắn đã quên rằng điều tất yếu trong tình yêu là hi sinh. Cho nên sau này có có yêu ai ngoài hắn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn bảo vệ người con gái của hắn.
.....
Phương Hàn sau đó trở lại trường học bình thường nhưng hắn có gì đó đã thay đổi, hắn không còn 'vô tình' mà quấn lấy cô nữa. Điều đó làm cho cả hai người nhẹ lòng hơn hẳn, cho nên vì nhân dịp Phương Hàn trở lại, Tiểu Đồng liền bày ra một chuyến dã ngoại đầy hấp dẫn, và đương nhiên sẽ không thể thiếu được sự góp mặt của hai cái con người Ngô Vương và Tuệ Văn rồi, còn có Đường Lang góp vui nữa.
Năm con người ngồi trên xe bảy chỗ của nhà của Phương Hàn, sự góp mặt của ba người kia làm cho không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Tiểu Đồng và Ngô Vương tán dóc không ngừng, Đường Lang cùng anh trai và Tuệ Văn thì chơi game trên xe.
Sau hai tiếng đồng hồ, tất cả đều đã mệt lả mà thiếp đi hết, chỉ còn có Phương Hàn và Tiểu Đồng ngồi bên cạnh là chưa cảm thấy mệt lắm. Cô không có chuyện gì làm liền lôi điện thoại ra chơi. Hắn liếc mắt nhìn qua chỗ cô, tự nghĩ người gì đâu mà dồi dào năng lượng gớm, mới tối hôm qua còn ngủ rất trễ vì háo hức về chuyến đi chơi vậy mà hôm nay lại không có một gì gọi là mệt mỏi cả.
Lắc đầu mệt mỏi, hắn đành phải vươn tay đem đầu cô nhẹ đè xuống hạ trên vai của mình, còn không quên nói kèm theo, "Ngủ đi, khi nào tới tao gọi mày dậy."
Bình thường khi hắn nói xong là sẽ nhận được ngay một ngón giữa mà cô ban tặng, vậy mà không biết hôm nay cô ăn trúng cái gì mà cô ngoan ngoãn đến lạ, cất điện thoại vào túi rồi nhắm mắt dựa vào hắn mà ngủ.
Trong lòng hắn nở đầy hoa, ngắm nhìn khuôn mặt cô say sưa ngủ, cho dù có cho hắn ngắm nhìn đến hết đời hắn cũng không bao giờ cảm thấy buồn chán.
Cô đối với hắn thì ra là quan trọng tới vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro