Cuộc sống thường ngày của cấp ba (p3)

Trong lớp học...
Kaito đang chống cằm suy nghĩ để xem cách nào sẽ khiến cho Yui nguôi giận. Nhưng nghĩ mãi mà không ra! Bực mình quá mà!
Cậu vò đầu mình thành một chùm tổ quạ, khiến cho Yui phải ngạc nhiên. Thường ngày cậu đâu có vậy đâu! Cậu rất hay biết cách chăm chút ngoại hình của mình mà! Không bao giờ để lộ bất kì điểm xấu nào của mình cho người khác biết, ngoại trừ Yui và những người chơi thân với cậu hoặc gia đình thôi. Vậy mà hôm nay đầu của cậu nhìn như tổ quạ. Thật kì lạ!
- Em Kazuto. Em có nghe tôi giảng bài không vậy?
Giọng nói của cô giáo cất lên. Lần này, Kaito thảm thật rồi!
Cô giáo bước đến gần bàn Kaito thì bỗng anh hét lên:
- A! Nghĩ ra rồi!
Sau đó, anh tự nhiên bước ra khỏi cửa lớp để lại bao ánh mắt ngạc nhiên (trong đó có cả Yui)
------------------------------------------------------
Giờ ăn trưa...
Trên sân thượng...
Yui đang ngồi ăn món bento do chính tay mình làm. Vừa ăn cô bé vừa nghĩ vì sao sáng nay Kaito lại có những hành động kì lạ như vậy.
Hay do sáng nay mình giận cậu ấy không ta?
Cô bé vẫn không hiểu vì sao nữa. Dạo này, Kaito hay có những hành động rất lạ. Điển hình là sáng nay anh tự nhiên đứng dậy bước ra khỏi lớp hay anh còn dám lừa cô để cô quan tâm anh. Anh đúng là đáng ghét mà! Làm cho cô bây giờ phải lo lắng cho anh xem anh có gặp chuyện gì hay không?
Cô thích anh từ bé cơ! Chắc bây giờ anh không biết đâu nhỉ! Anh chắc chắn không yêu cô rồi! Chắc những hành động này là vì người con gái khác. Anh thuộc kiểu người có thói trăng hoa. Trong suốt 13 năm qua, cô đã bao lần trông thấy anh đi quen với bao nhiêu đứa con gái rồi đá những người đó như thế nào. Thậm chí, cô còn là nhà tư vấn những người đó rằng cậu thích cái gì, ghét cái gì. Vì cô là bạn từ nhỏ của cậu mà! Đành chấp nhận thôi! Cô rất sợ nếu cô tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý hay không? Và nếu đồng ý, cậu có quen cô mấy ngày rồi đá cô như đá bao người con gái khác không? Cô sợ lắm! Sợ những cảm giác nó cứ trào dâng khi anh gần cô (có lúc anh gần cô quá làm cô phải tung chưởng đá thật mạnh làm anh tránh xa cô ra) và sợ rằng nếu tỏ tình xong, hai người sẽ không còn là bạn nữa. Sợ lắm chứ! Nên cứ: "Im lặng là vàng"
Chỉ cần không nói sẽ không sao đâu nhỉ?
- Nè!
Đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì cô một giọng nói vang lên, cô ngước lên thì thấy có một hộp bánh donut đập vào mặt mình
- Cho cậu đấy! Mình mới mua. Mong cậu sau khi ăn xong sẽ không giận mình nữa.
Cô ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng là cô có giận cậu thật! Nhưng hết rồi! Cô định là khi ra chơi sẽ làm lành thì anh đã đi mất tiêu rồi!
- Uhm. Cảm ơn
Cô lặng lẽ cúi đầu, che mất khuôn mặt đang đỏ ửng của mình (vì cậu lúc nãy có đưa mặt mình ghé sát vào mặt cô).
- Mình mua ở một cửa hàng có bánh donut rất ngon. Hôm nay, cửa hàng đó giảm giá nên mình đã tranh thủ mua về cho cậu đấy! Mình biết cậu rất thích ăn bánh donut mà!
- Làm sao cậu trốn được?
- Bí mật! Với lại mình thì làm sao để giám thị bắt được chứ!
- Xí! Ai biết được!
Yui nhìn xuống hộp bánh đang ở trên tay mình:
- Cậu mua cho riêng mình thôi sao? Không mua cho người con gái khác sao?
- Cậu nói cái gì kì vậy? Người con gái khác là sao? Người con gái mình mua bánh cho chỉ có riêng cậu thôi!
Chỉ riêng mình thôi sao?
Yui hiện giờ cảm thấy rất vui vì cậu biết quan tâm đến coi như vậy. Điều này như tiếp thêm hi vọng để cô có thể tiếp tục thích anh.
- Cái bánh ngon lắm! Cảm ơn cậu!
- Không có gì đâu!
-...
Bao trùm họ là một sự im lặng bất thường. Kaito khá bất ngờ:thường ngày, Yui nói rất nhiều nhưng hôm nay cô lại im lặng không nói lời nào. Quái lạ!
- Cậu có bị gì không?
Cậu nhẹ nhàng hỏi thăm cô bạn thân của mình, tay đưa lên vuốt nhẹ nhàng từng sợi tóc. Mượt quá!
-Huh? Cậu hỏi như vậy là có ý gì?
- À không. Mình chỉ thấy lạ là vì sao hôm nay cậu lại im lặng như vậy thôi!
- Thường ngày, mình nói nhiều lắm sao?
- Uhm. Đúng vậy!
-...
Lại im lặng...
Yui đang có một chuyện buồn rất khó nói. Cô không muốn là người luôn được người khác chở che, điều cô cần bây giờ là một người biết lắng nghe câu chuyện của mình và chỉ cần thế thôi. Sao khó quá nhỉ?
Nếu Rina đây thì tốt quá! Đúng bạn trai xong bỏ bạn một mình!
Thật ra, Rina sẽ luôn là người đầu tiên ở bên cạnh lắng nghe Yui. Nhưng hôm nay, cô nàng bận đi cổ vũ cho Shuichi thi bóng rổ rồi!
- Chuyện đó khó nói đến vậy sao?
Kaito bất ngờ hỏi Yui làm cô ngạc nhiên. Những chuyện buồn của cô thì chỉ có Rina biết. Nhưng sao hôm nay, tên Kaito này lại có thể đoán được. Hay nhỉ!
- Chuyện gì cơ?
Yui giả làm bộ mặt ngây thơ, vô tội ngước lên nói chuyện với Kaito
- Chuyện làm cậu buồn đấy!
- Có chuyện gì làm mình buồn đâu!
- Xạo! Nói đi! Mình chỉ nghe thôi! Không nói gì đâu!
Anh búng nhẹ lên trán cô
- Cậu sẽ không hiểu đâu! Tiết học sắp vào rồi đấy! Ăn trưa lẹ đi kẻo không kịp!
Yui bước xuống cầu thang, trong lòng vui không tả nổi: anh lo lắng cho cô sao? Vui quá đi! Một nụ cười hé nở trên môi nhưng nhanh chóng vụt tắt
Liệu cậu ấy thích mình hay không? Không, không đời nào! Đừng ngốc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pikacute