Chap 1: Đến trường
-Dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mẹ cô bước vào dùng hết cả âm lượng của mình hét vào tai cô. Cô choàng tỉnh dậy sau vài giây trên mây. Giọng dở khóc dở cười nhìn mẹ mình nói:
-Mẹ cứ từ từ xem nào con khác dậy, mẹ đâu cần phải làm thế mất hết cả hình tượng của người mẹ yêu quý của con.
Mẹ cô nhìn cô nói:
-Nếu tôi giữ hình tượng thì ko biết bao giờ chị mới chịu dậy đi học đây. Hả?mà người giữ hình tượng phải là chị đấy. Suốt ngày chạy nhảy đâng đâng gái chẳng ra gái trai chẳng ra trai. Mệt hết cả người.
Cô bước tới choàng tay ôm cổ mẹ mình giọng nũng nịu nói :
-Con thích như thế chứ con ko thích như mấy bọn tiểu thư công chúa nhà giàu đâu. Chạy nhảy vui chơi mới là nghề của con. Mẹ ạ.Mà đến lúc con lớn muốn vui chơi chạy nhảy rất khó đó mẹ?
-Mẹ biết rồi, thôi con gái cưng mau đi thay quần áo đi. Mẹ ko muốn thấy con đi học muộn, gây ấn tượng ko tốt với các bạn và thầy cô giáo ở trường mới đâu. Mau đi thay quần áo đi nhanh lên.
-Con biết rồi
Cô uể oải lết thân hình bé nhỏ của mình về phía phòng vệ sinh để làm vệ sinh các nhân.
............Dải phân cách.................
10p sau. Cô bước xuống.
Cô nhìn ba cô đang đọc sách liền chạy đến ôm cổ ông và nói:
-Ba vào ăn sáng, hôm nay ba không đến công ty sao?
-Hôm nay, con gái ta học ở trường mới ta phải ở nhà để đưa nó đi học chứ?
-Ơ, hôm qua ba đã hứa với con là để cho người đi đón con cách xa 200m với trường mà. Ba quên sao?
Cô hỏi với vẻ mặt ngây ngô.
-Ta nhớ, nhưng để con gái cưng đi học như vậy ta không yên tâm.
-Ông thôi diễn cái trò sến đó đi. Con gái lớn rồi, sắp về nhà chồng rồi mà lại còn như thế?
Mẹ cô từ trong bếp đi ra cười khúc khích nói.
-Thôi con ăn sáng đi mà còn đi học, còn bà không được vô duyên xía vào chuyện của cha con tui đâu?
Bố cô bất lực nói.
Mẹ cô cùng cô phá lên cười, rồi cả ba người đi vào bếp ăn sáng. Hai bên người hầu đã lùi xuống ra để gia đình ba người thưởng thức bữa ăn.
Đang ăn sáng, bỗng điện thoại của bố cô vang lên réo rắt. Bố cô bất mãn rút điện thoại ra nghe.
Một lúc sau, ông quay vào vẻ mặt không mấy vui vẻ nói:
-Công ty có chuyện, bà ăn nhanh xong đi với tôi, ba xin lỗi con gái yêu, nhưng hôm nay ba không đi học được cùng với con rồi, ba xin lỗi. Nhất định lần sau, ba sẽ đưa con đi học.
-Vâng, ba đừng lo, con ổn mà.
Cô mỉm cười đáp.
Chào tạm biệt ba mẹ cô bước lên chiếc Ferrari của nhà, rồi đi đến trường.
TRÊN XE
-Bác Vương ơi, bác nhớ thả cháu xuống chỗ cách trường 200m nhé! Để cháu còn đi bộ.
-Vâng, thưa tiểu thư.
-Cháu cảm ơn bác.
Cô vui vẻ nói chuyện, bởi vì đó là thành quả của cả tiếng đồng hồ ngày hôm qua cô năn nỉ ỉ ôi, lăn lên bò xuống mới với ba cô, vì ông cứ khăng khăng để tài xế trở cô đến trường. Mặc dù cô không thích mang cái mac con nhà giàu đủng đẳng theo sau.
------------20p sau------------
Ôi cuối cùng mình cũng được giải thoát. Cô thầm tự nhủ trong đầu. Nhảy chân sáo trên con đường to lớn ngay trước mắt.
RENG......RENG.....RENG.....
Ba hồi chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, cô vội vàng chạy vào trường. ''Ôi, mình thật may mắn, khi vừa bước chân đến thì chuông báo, ôi mình thật may mắn" Cô thầm tự nhủ.
Cô bước vào trường, à không phải là cô bước vào một tòa lâu đài mang phong cách đậm chất thời đại. Dù là trường học nhưng toàn là trường cho những con ông cháu cha, người có tiền có quyền vào học. Tông chủ đạo là màu trắng và xanh lắm. Kết hợp hòa hòa giưã phong cách phương Tây và Châu Á. Trên tường còn đính những viên kim cương nhỏ trông khá cầu kì. Mỗi cửa lớp học được đính năm viên đá ruby to đùng ở trước cửa. Nói chung đứng ở từng góc độ ngôi trường này đẹp lung linh đến lạ kì. Tính trung bình chi phí để xây dựng ngôi trường này phải tốn đến vài triệu USD chứ chẳng chơi. Cô thầm tặc lưỡi, lắc đầu.
Đang mải ngắm nhìn ngôi trường xa hoa, cô vô tình đâm vào một cô bạn.
-À, mình xin lỗi. Thật tình mình không cố ý. Mình xin lỗi.
Cô rối rít xin lỗi cô bạn vừa rồi. Đang đứng dậy phủi quần áo. Trông cô ấy khá xinh, tóc xõa ngang vai, áo kẻ caro sọc xanh, váy đen.
-Không sao. À mình về lớp đây, hẹn gặp lại.
Cô bạn mỉm cười đáp, rồi chạy đi. Để lại cô ngẩn người đứng đấy như chưa tiêu hóa hết lời của của cô bạn vừa nãy. " Cái gì? Không sao? Về lớp? Á về lớp" nhớ ra cô vội vàng chạy đi tìm lớp phòng cô hiệu trưởng. May mắn làm sao, phòng của cô hiệu trưởng ở ngay đầu. Cô bước vào, nói:
-Em chào cô, em là học sinh mới chuyển tới.
Cô hiệu trưởng nhíu mày, nhìn cô. Rồi nở một nụ cười thân thiện nói:
-Hàn Khả Vy học sinh mới sao, em học lớp 11A4 Lớp nằm ngay chân cầu thang ở tầng 2 em nhé, giờ cô đang bận việc nên khi khác cô và em nói chuyện nhé. Mong em thông cảm.
- Không sao ạ, em xin phép cô em đi.
Nhanh chân bước về phía lớp học.
TRONG LỚP:
Cô giáo chủ nhiệm Phương Châu của lớp 11A4 bước vào nói:
-Hôm nay, lớp ta có bạn mới.
Bao nhiêu tiếng xôn xao bắt đầu:
-Ồ, không biết nam hay nữ nhỉ?
-Giàu có hay nghèo rớt mùng tơi nhỉ?
-Ôi tao muốn thấy mặt nó quá?
Xoạt.
Cánh cửa bật mở. Cô bước vào lớp. Đứng trên bục giảng, cúi đầu nói:
-Xin chào tất cả các bạn, mình là Hàn Khả Vy, học sinh mới rất mong được sự giúp đỡ của các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn.
Cô nở nụ cười thật tươi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. Họ đều phải sững sờ trước nhan sắc của cô. Cô mặc trên người mình một trước áo dài đến khủy tay màu trắng khá tinh tế, trước quần đùi bò ôm sát bắp chân trắng thon dài của cô(Đây là trường quốc tế thế nên học sinh được tự ý chọn đồ để mặc). mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn lên. Trông khá bắt mắt và thuần khiết. Bao nhiêu con mắt trầm trồ nhìn về phía cô. Nhìn cô trông như một thiên sứ. Nhưng đậm chất một cô gái tinh nghịch.
-Thôi, em tìm chỗ ngồi đi.-Cô giáo Phương Châu lên tiếng phá tan bầu không khí của cả lớp.
-Vâng.- Cô đảo mắt nhìn một vòng cả lớp rồi nhìn thấy cô bạn hồi sáng. Không chần chừ cô bước xuống và ngồi ngay sát cô bạn đó.
-À, xin lỗi mình có thể ngồi đây được không ?- Cô nhỏ nhẹ lên tiếng.
-Được được chứ, bạn ngồi đi, à ra bạn là cô bạn hồi sáng.-Cô bạn kia vui vẻ trả lời
-Xin tự giới thiệu, mình là Hạ Thanh Vân.
-Thanh Vân cái tên nghe rất hay, vậy mình sẽ gọi bạn là Tiểu Vân nhé.
-Tất nhiên là được.
Hai cô bạn vui vẻ làm quen với nhau. Tất nhiên học sinh trong lớp 11A4 đều toàn là cậu ấm, cô chiêu, chắc chắn sau này sẽ là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của cha mẹ để lại. Lớp đầu gấu nhất trường thường xuyên gây gổ đánh nhau, nhưng học lực của họ không phải dạng xoàng, đều khá cao. Cô cũng vậy, nhưng cô giấu thân phận mình chỉ nói là học giỏi nên mới được tuyển vào thôi(nhưng thực tế là như vậy).
-À cậu có thấy con bé ngồi ở dãy giữa kia không.- Tiểu Vân chỉ về phía một cô bé khá xinh đẹp có vòng một bốc lửa nhìn thấy ớn.
-Có, sao?- Cô đáp lại giọng không giấu nổi sự tò mò.
-Con đó tên là Lục Chi Liên, thường xuyên đứng đầu các nhóm đi đánh ghen đấy, tớ khuyên cậu chân thành đừng có mà đụng vào kẻo rước họa vào thân chứ chẳng chơi đâu.- Tiểu Vân nói xong liền lè lưỡi.
-Ừm, vậy hả?
- Còn kia là người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái, là người mà con Lục Chi Liên yêu say đắm, nhưng hắn khá lạnh lùng và trầm. Nghe đồn chưa ai thấy hắn cười cả. Cứ như một con ma thoát ẩn thoát hiện, lúc nào cũng bị bu lại bởi lũ con gái mê giai. Hắn là hotboy của trường mình đấy .- Tiểu Vân chỉ về phía một anh chàng có đường nét khá đẹp, cứ như một kiệt tác đang ngồi vắt chân chéo lên trên bàn, dù trong lớp có giáo viên.
-Ừm, vậy sao anh ta đẹp thật, nhưng cũng chưa thể lọt vào mắt xanh của tớ, được đâu.-Nói xong cô chép miệng.
Nói là học nhưng IQ của cái lớp này có khi còn cao hơn cả giáo viên, nên chẳng cần học chúng cũng đã rất thông minh rồi. Do đó cô giáo Phương Châu cũng không phải làm gì ngoài chơi Face nãy giờ. Học sinh tùy thích làm gì thì làm. Có kẻ tô tô chát chát lên mặt mình, người thì ngủ, đứa ngồi nói huyên thuyên, cũng có bạn đang ngồi nghịch trước smartphone của mình. Đủ các thể loại.
-Còn kia là Triệu Thùy Phương, kia là Vũ Thành Toàn, đó là Dương Hoàn Kiệt, Ngọc Thu Hinh.......
Tiểu Vân tuôn một tràng. Cô đảo mắt đi xung quanh, ngó nganh, ngó dọc. Quả thật lớp này toàn trai xinh gái đẹp. Giống như lớp chỉ toàn người mẫu thôi vậy. Thật may mắn khi mình được ngồi ở đây ngắm họ, cô thầm nghĩ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nên mong các bạn ném đá nhẹ tay.
Chap này mới chỉ là làm quen gặp gỡ, chap sau sẽ có biến. Cực kì gay cấn nên mong mọi người đón đọc.
Có lỗi sai thì các bạn cứ nói ra cho mình tiến bộ, đặc biệt là lỗi sai chính tả nhé. Mong các bạn thường xuyên đón đọc.
MÌNH XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.-Cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro