Chap 10: Bengi x Faker
Fact: Hãy bật nhạc mình đề cử bên trên và đọc để có trải nghiệm tốt nhất 🫰
Lee Sanghyeok khó chịu nhíu mày một phần do tác dụng của rượu phần còn lại vì nắng chiếu vào, rõ hôm qua dự báo nói nay mưa cả ngày mà, mà rõ cửa sổ phòng anh lúc nào cũng có rèm che cửa mà sao nắng gắt vậy được. Anh khó chịu mở mắt ra, nhìn lên trần nhà sao thấy lạ vậy, đây đâu có phải phòng anh ở kí túc đâu??? Anh nhớ là tối qua đi uống với hội SKT cũ mà, mặc dù say nhưng anh vẫn nhớ anh bị thằng cháu ruột thừa vác về đến phòng mình mà, mà nhỏ ném anh một cái rõ đau mặc dù giường anh trải nệm khá dày và mềm, rõ biết người ta lớn tuổi xương khớp yếu rồi mà còn làm như vậy, thằng cháu ôn dịch... Suy nghĩ một hồi hoàn hồn anh mới thấy nơi này quen quen, cái gối ôm này, cái chăn này, cách bài trí này... không phải là căn phòng ký túc cũ của anh sao? Anh nhớ tòa kí túc đó bị đập bỏ rồi mà, sao anh lại ở nơi này được, anh vội vơ tìm điện thoại, anh nhớ anh đang xài SS mà, sao lại là chiếc IP6 này??? Chẳng nhẽ anh quay lại quá khứ rồi? Anh vẫn chưa tin lắm, lấy tay véo mạnh vào đùi, đau, không phải mơ, là thật
Vội mở màn hình điện thoại lên, điện thoại báo ngày 2/11/2016... Là ngày đội quay lại Hàn Quốc sau hơn 1 tháng thi đấu tại nước ngoài, anh trở về trước ngày xảy ra sự kiện đáng sợ kia. Anh vội lật chăn chạy ra khỏi phòng, anh thấy Junsik và Jaewan đang ngồi chí chóe với nhau, 2 người kia nghe thấy tiếng mở cửa phòng mạnh đồng loạt quay đầu nhìn anh. Nhìn 2 người trước mặt, một người vốn kiềm chế cảm xúc rất giỏi như Sanghyeok cũng rơm rớm nước mắt chạy lại ôm 2 người:
- Thật tốt, thật tốt,...
Junsik và Jaewan không hiểu thằng bạn đồng niên mình làm sao, cả 2 quay ra tác động vật lý với Sanghyeok
- Sến quá đi... Tao nổi hết cả da gà lên rồi
- Xin mày đó Sanghyeok, bình thường lại dùm tao cái
Cả 3 quay ra trêu đùa nhau, thật lâu rồi Sanghyeok không có cảm giác nhẹ nhõm không còn gánh nặng như vậy, trở về những tháng ngày vô lo vô nghĩ... Cả 3 đang nói chuyện với nhau thì cửa vang lên tiếng chuông, Sanghyeok chạy ra mở cửa thì sững người. Người đứng trước mặt anh bây giờ chính là Seongwoong, người mà anh thầm thương bao năm không dám thổ lộ, chỉ dám lấy danh phận đồng đội để đến bên cạnh người ấy, để đến cuối cùng ngày người ấy đi mất, anh cũng chưa kịp nói ra nỗi lòng mình. Seongwoong cứ thấy nay Sanghyeok lạ lạ, cứ đứng nhìn anh ấy hoài xong lại tự nhiên ôm chầm lấy anh, anh ngạc nhiên lắm nhưng cũng chỉ cười cười vỗ vỗ vai cậu em trai nhỏ này rồi nhét 2 túi quà vặt vào tay Sanghyeok, cốc lên đầu anh một cái rõ đau
- Làm gì mà nay tình cảm dữ vậy, mọi khi ôm không cho cơ mà. Mà không định đi vào cứ đứng vậy à?
Xong rồi lững thững đi vào cười đùa với 2 người kia, thầy Kkoma từ trong phòng ngủ đi ra, ném cái gối ôm về mấy người đang cười đùa trên ghế
- Mấy đứa còn sung sức quá nhỉ? Không để người khác nghỉ ngơi à?
Nhìn mọi người còn ở đây với nhau, vẫn còn bên cạnh nhau như này làm Sanghyeok rất vui, có lẽ ông trời thấy anh còn nhiều nuối tiếc ở quá khứ nên cho anh quay lại quá khứ để bù đắp lại những nuối tiếc trong quá khứ với người ấy, ngăn chặn sự kiện đáng sợ đó xảy ra.
-----
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Sanghyeok quay trở lại quá khứ, ngày đó càng đến gần anh càng bất an hơn, những người xung quanh cũng cảm nhận được sự bất an của anh nhưng không rõ lý do gì. Junsik đã nhiều lần gặng hỏi nhưng anh cũng chỉ cười cười không nói, mọi người trong đội đều cảm thấy từ sau hôm đi du đấu về, Sanghyeok rất lạ, dường như trưởng thành hơn và cũng có vẻ thân hơn với đội trưởng Seongwoong của đội hơn, lúc nào 2 người cũng dính lấy nhau, hay có thể nói là Seongwoong có thêm một chiếc đuôi là Sanghyeok. Đến chính bản thân Seongwoong cũng cảm thấy bất lực với chiếc đuôi nhỏ này, anh không hề phát hiện ra cái tính dính người của Sanghyeok đâu, nhiều lúc anh hỏi thì Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn anh cười cười, anh biết Sanghyeok có nhiều tâm sự khó nói, nhưng anh lựa chọn tin tưởng một ngày nào đó, đến lúc mà Sanghyeok sẵn sàng sẽ nói ra thôi.
...
Còn một ngày nữa là sẽ đến sinh nhật của đội trưởng "Bengi" Seongwoong của đội, mọi người trong đội đều phát hiện ra Sanghyeok ngày càng bất an hơn. Đến chiều tối hôm ấy, Seongwoong muốn ra ngoài mua ít nước uống, Sanghyeok đòi đi theo bằng được, Seongwoong nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt phức tạp nhưng 2 người vẫn là đi cùng nhau xuống lầu mua đồ. Cửa hàng tiện lợi cách ktx không xa, chỉ tầm khoảng 300m thôi, đường từ ktx đến cửa hàng tiện lợi vốn có đèn nhưng nay chắc bóng hỏng nên ánh đèn cứ chập chờn. 2 người đi song song với nhau, Sanghyeok không lên tiếng, Seongwoong cũng không lên tiếng, 2 người cứ im lặng đi bên cạnh nhau. Lúc này Sanghyeok mới lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng:
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?
Seongwoong dường như không lạ với câu hỏi đó của Sanghyeok:
- Anh vẫn luôn bên cạnh em, sẽ mãi mãi bên cạnh em, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy nhớ lấy điều này: Khi em quay lưng nhìn lại thì anh luôn ở phía sau em, chỉ vậy là đủ rồi.
Sanghyeok nhìn Seongwoong, ánh mắt như chất chứa toàn nỗi lòng Sanghyeok, Seongwoong không nhìn, nhưng anh biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì
- Sanghyeok à, nhất định sau này sẽ có người đến bên em, bao dung em, sẽ khiến em biết, em xứng đáng với tất cả những gì đẹp nhất trên thế gian này. Còn anh... anh không xứng với nó đâu. Anh không đáng để em phải làm như vậy đâu Sanghyeok, em còn cả một tương lai dài phía trước, còn anh, anh cũng chỉ là hạt bụi nhỏ trôi qua trong đời của em thôi, vì anh, không đáng đâu em.
Sanghyeok như hiểu ra điều gì đó
- Anh... anh biết rồi à, anh biết từ lúc nào vậy.
- Sanhyeok biết không, tất cả mọi việc anh làm, nó không phải bộc phát, đừng mải nhìn về quá khứ nữa, tương lai phía trước còn dài, rồi em sẽ gặp được đúng người phù hợp với em chứ không phải anh.
- Nhưng em...
- Sanghyeok à, anh thực sự không xứng với từ đó của em đâu, nó như tảng đá nặng đè lên bờ vai của anh vậy, em chỉ cần biết rằng, dù em như nào, anh cũng vẫn sẽ đứng về phía em vô điều kiện. Quá khứ không thể thay đổi được nên Sanghyeok à, buông tha nó đi, quá khứ của chúng ta chỉ cần dừng ở mức như vậy là ổn rồi, đừng phá hỏng bức màn cuối cùng, anh cũng không yên lòng mà ra đi...
- Không, anh không được nói từ đó, em quay về là để thay đổi sự việc này, chỉ cần ngày mai anh không ra ngoài tham gia bữa tiệc đó cùng em, anh sẽ không gặp phải sự việc đó, chúng ta vẫn sẽ còn tương lai, em và anh vẫn sẽ...
- Sanghyeok à, anh không xứng đáng để em phải làm như vậy, mọi chuyện xảy ra sẽ không thể thay đổi được đâu, buông tha quá khứ và để anh ở lại được không em?
Lúc này Sanghyeok ngớ người nhìn anh
- Em cần phải bước ra khỏi quá khứ đó của mình và tiến về phía trước, anh không xứng đáng để em phải quanh quẩn trong cái vòng lặp vô tận này.
- Anh biết từ lúc nào?
- Từ lúc em ôm anh vào ngày hôm đó, anh biết rằng em lại quay lại rồi, Sanghyeok à, cả cuộc đời ngắn ngủi của anh không mong cầu gì nhiều, chỉ có em là món quà trân quý nhất, là tài sản quý giá nhất mà anh có được. Chính vì vậy mà anh luôn mong muốn em sẽ sống thật tốt, thật tốt, buông bỏ quá khứ mà tiến tiếp về phía trước nha em
- Không, không được, anh là niềm nuối tiếc lớn nhất của em, em không thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy được, kể cả có trả bất kỳ giá nào đi chăng nữa, em nhất định sẽ cứu được anh, nhất định...
Seongwoong lúc này mới ôm chặt lấy bờ vai gầy gò của người anh trân quý nhất cuộc đời này vào lòng.
- Đừng như vậy, Sanghyeok à, không đáng đâu em...
- Không, nhất định em sẽ cứu anh, bằng mọi cách...
Sanghyeok giãy khỏi vòng tay của Seongwoong rồi chạy về phía ktx, Seongwoong bất lực nhìn về hướng người mà anh trân quý vừa đi, anh thở dài rồi cũng bước về.
...
Cuối cùng ngày xảy ra sự việc đó vẫn đến rồi, chính vào ngày sinh nhật của tuyển thủ "Bengi" Seongwoong, cũng là ngày diễn ra sự kiện Korea Esports Award. Từ sớm, mọi người chuẩn bị đi nhưng không thấy Seongwoong xuất hiện, chỉ có Sanghyeok báo nay Seongwoong ốm không đi được, mọi người cũng bán tín bán nghi ngó qua phòng của Seongwoong, thấy anh chùm chăn nên mọi người thôi cũng để cho anh nghỉ ngơi rồi khởi hành. Họ di chuyển đến địa điểm tổ chức, nay có rất nhiều fan cùng cánh nhà báo tập chung để chụp hình đưa những thông tin nóng hổi nhất về đội tuyển đã dành được những kỉ lục vô tiền khoáng hậu. Cả đội đi vào đến chỗ ngồi, vừa vào đã nhìn thấy Seongwoong ngồi trên ghế, mọi người ngạc nhiên hỏi thăm sức khỏe của anh còn Sanghyeok không thể tin được:
- Chẳng phải em đã...
- Sức khỏe anh không sao rồi, có thể tham gia cùng mọi người
Sanghyeok nhớ rõ mình đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước và nhìn thấy anh ấy uống hết rồi mà... Seongwoong biết Sanghyeok nghĩ gì, vỗ vỗ vai của anh, 2 người nhìn nhau. Đến khi lễ trao thưởng bắt đầu, hầu hết các giải của năm nay đều rơi vào tay của SKT T1, mặc dù là vậy nhưng mặt của người chơi mid của đội trông có vẻ rất căng thẳng, lo lắng, không có vẻ gì là vui vẻ. Đến tận lúc kết thúc lễ trao giải, tâm trạng của Sanghyeok cũng không khá hơn một chút nào, anh đã cố gắng khiến cho anh ấy không có mặt trong buổi ngày hôm nay rồi mà... đến lúc gần về, mọi người chuẩn bị ra xe về, các fan ngoài cửa chen chúc để có thể gửi tặng quà cho tuyển thủ nhưng nay Sanghyeok đã báo với công ty chuẩn bị người bảo vệ để không cho fan đến gần họ hôm nay. Anh cứ nghĩ mọi sự chuẩn bị của anh sẽ diễn ra rất hiệu quả và việc đó không xảy ra thì đến lúc gần bước lên xe, có một người đàn ông thân hình nhỏ bé che mặt, cầm chặt con d.a.o trong tay lao thẳng về phía đội SKT T1, mọi người chưa kịp phản ứng gì nhưng Sanghyeok biết rõ người đó hướng về ai, anh lao đến chắn trước mặt Seongwoong nhưng rất nhanh sau đó anh rơi vào một vòng tay ấm áp, anh không thể tin được, anh đã làm mọi cách nhưng được sự việc đó vẫn xảy ra trước mắt mình, anh ôm lấy tấm lưng người đàn ông trước mặt, ẩm ướt... anh biết nó là cái gì. Mọi người xung quanh sợ hãi la hét, Junsik và thầy Kkoma đang liên tục gọi cấp cứu, chỉ có anh là đứng trân ra ôm chặt lấy người trước mặt, giữ chặt lấy vết thương kia, cầu xin trong sự hoảng loạn
- Làm ơn, Seongwoong à, làm ơn, em đã làm mọi thứ để có thể thay đổi kết cục đó mà, nên là làm ơn, đừng bỏ em lại lần nữa, xin anh, đừng bỏ em
- Sanghyeok à,... anh không hối hận,... kể cả nó có xảy ra đi bao nhiêu lần đi chăng nữa... anh cũng không nỡ nhìn thấy em ... Nên là, thay anh, sống thật tốt phần đời còn lại...
- Không, em xin anh, Seongwoong à, em rất yêu anh, em không thể mất anh được, anh cố gắng trụ, xe cấp cứu sắp tới rồi, anh đừng ngủ được không? Đừng nhắm mắt Seongwoong, nghe em nói, nói chuyện với em đi, Seongwoong...
—--
Junsik và Jaewan đi vào phòng của Sanghyeok, khắp phòng toàn vỏ chai rượu trống rỗng, đã 3 hôm rồi, ngày nào Sanghyeok cũng trong tình trạng thẫn thờ sau buổi tối ngày hôm đó. Junsik không nói gì, chỉ nhặt gọn vỏ chai vào túi bóng, còn Jaewan không nhịn được nữa, lao lên đ.ấ.m thẳng vào mặt của Sanghyeok khiến khóe môi anh chảy m.á.u.
- Mày tỉnh lại dùm tao đi Sanghyeok, người cũng đã đi rồi, anh ấy làm vậy không phải để nhìn thấy mày hành hạ bản thân mình như vậy mày hiểu không?
- Thôi đủ rồi Jaewan,...
Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn 2 người bạn chí cốt trước mặt mình, anh biết họ cũng không ổn xíu nào nhưng vì anh quá suy sụp nên họ phải gáng gượng để chống đỡ tinh thần cho những người khác. Anh bật khóc, Jaewan thấy vậy cũng nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh khóc không thành tiếng, Junsik ở phía cửa quay mặt đi, ánh mắt cũng đỏ lên...
Đến chiều hôm đó, 3 người bọn họ xuất phát đến nhà tang lễ, trước cửa nhà tang lễ tập trung rất nhiều người nhưng không ai chen lấn xô đẩy, mặt ai cũng thương tiếc cho một tài năng trẻ đã ra đi ở độ tuổi quá sớm. Họ đi thẳng vào, Sanghyeok nhìn lên bức ảnh tràn ngập ý cưới trong đáy mắt kia, đặt một cành hoa lên rồi đi ra ngoài. Phía sau lưng anh, thầy Kkoma khẽ gọi rồi tiến lên đưa anh một cái hộp, anh nhìn thầy, khẽ gật đầu cảm ơn, quay mặt đi về phía cửa, thầy Kkoma đứng nhìn bóng lưng lẻ loi đó dần dần biến mất trong làn người tiến vào...
—
Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng của Sanghyeok, gió từ cửa sổ thổi vào man mát, trên mặt bàn gần cửa sổ có một chiếc hộp giấy được mở, bên trong là vài tấm ảnh nhỏ cùng một bức thư được gấp gọn bị gió thổi bay...
Thư gửi Sanghyeok,
Xin lỗi và đã để em lại một mình, xin lỗi vì đã không thể đáp trả tình cảm của em một cách trọn vẹn.
Cả hai ta gặp nhau trong lúc bần cùng nhất của cuộc đời, cùng nhau đồng hành một chặng đường dài đến như thế nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi đến hết con đường... Nhưng nhất định sau này sẽ có người đến bên em, bao dung em, sẽ khiến em biết, em xứng đáng với tất cả những gì đẹp nhất trên thế gian này.
Anh mang theo ước nguyện mà đến để gặp em, ước nguyện của anh đã đạt, anh hài lòng và không cưỡng cầu nữa, kiếp này là anh nợ em, kiếp sau anh đến trả lại cho em nhé.
Còn em, em hãy thay anh ôm lấy thế giới lãng mạn này và thật trân trọng cuộc sống hằng ngày ở thực tại. Hẹn gặp em vào một ngày muộn nhất có thể, anh không muốn gặp em sớm quá đâu, anh sẽ ở một nơi luôn dõi về phía Sanghyeok vô đối của chúng ta.
Tạm biệt trân quý của cuộc đời anh...
—
Sanghyeok cảm tưởng như mình đã mơ một giấc mộng rất dài, lúc tỉnh dậy, vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn chiếc rèm cửa che khuất ánh nắng, khóe mắt anh cay cay... Ngoài cửa phòng vang lên tiếng cãi nhau, vẫn là trở về thực tại rồi, thật hận bản thân có trí nhớ quá tốt, nếu có thể quên được tất cả mọi chuyện trong quá khứ thì tốt biết bao...
.
.
.
(Hết)
P/s: nói thật fic này tui viết vẫn bị cấn nhiều quá, chưa đã cái nư muốn ngược cửa tui
Thôi thì hứa fic sau sẽ cẩn thận hơn ( i _ i )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro