Fact: Hãy bật nhạc mình đề cử bên trên và đọc để có trải nghiệm tốt nhất 🫰
.
.
.
Lee "Faker" Sanghyeok khi yêu một ai đều sẽ dùng cả trái tim của mình để yêu người đó, yêu đến mức không chừa cho mình một đường lui nhưng thứ cuối cùng anh nhận lại cũng chỉ là bóng lưng của họ dứt khoát, lạnh lùng rời khỏi anh.
—--
Ngày Bae "Bengi" Seongwoong quyết định giải nghệ và dọn ra khỏi kí túc xá của SKT T1, mọi người đều đến để đưa tiễn anh, duy nhất ngoại trừ Sanghyeok. Seongwoong vẫn nán lại một lúc để đợi được bóng dáng đó nhưng vẫn không đợi được, anh thất vọng rời đi. Sanghyeok đứng trên tầng qua ô cửa sổ nhỏ nhìn bóng lưng anh rời đi rồi vội vã quay đầu đi, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt. Đồng hành cùng nhau hơn 3 năm, đi cùng nhau một đoạn đường dài đến vậy, chính Seongwoong hứa sẽ bên Sanghyeok thật lâu, cuối cùng vẫn là rời đi cũng chẳng thể nói với nhau nghe một câu tạm biệt...
1 tháng sau, đội đón thêm thành viên mới bổ sung nhân lực còn thiếu trong đội hình, là một thiếu niên rất đẹp trai, như một idol Kpop vậy, cậu thanh niên đó tên Han Wangho, ngày cậu chuyển vào ktx khiến mọi người đều phải tấm tắc khen ngợi nhan sắc của cậu. Lee Sanghyeok cũng không quan tâm lắm, đối với anh lúc này gần như đã chai sạn cảm xúc sau sự ra đi của người đồng đội cũ rồi, anh chỉ cần biết cả đội có thể phối hợp tốt trong game là được, anh không muốn quan tâm quá nhiều đến người mới để rồi khi thân quen lại phải đối mặt với sự chia ly. Nhưng cậu bé đó thì không cho anh toại nguyện, ngày nào cũng ríu rít bên tai anh trò chuyện, hỏi các thứ... rõ là có thể hỏi những người khác mà, sao cứ nhất thiết phải hỏi anh chứ, anh càng thể hiện rõ thái độ xa cách thì Wangho càng làm tới khiến nhiều lúc anh muốn lôi cái gương mặt đẹp trai kia ra đánh vài cái cho bõ tức. Những lúc như vậy, anh chỉ biết đẩy cậu ra khỏi phòng luyện tập rồi khóa trái cửa, lại nhốt cậu ở bên ngoài, mặc sức cậu đập cửa, anh tiếp tục đeo tai nghe tiếp tục công việc đang luyện tập của mình.
Sắp tiến vào giải mùa xuân, sau 3 tháng luyện tập liên tục thì đội hình của đội có vẻ đã liên kết với nhau chặt chẽ hơn, qua các buổi luyện tập với nhau, Lee Sanghyeok phát hiện ra cậu bạn nhỏ đẹp trai Han Wangho có tư duy về game rất tốt khiến anh nhiều lần không khỏi chú ý đến cậu nhiều hơn, có chút hảo cảm nhưng sau mỗi lần thanh hảo cảm của Lee Sanghyeok +5 là y như rằng Han Wangho lại khiến thanh đó trở về số 0 ngay lập tức... Han Wangho rất hay làm mấy hành động thân mật quá mức như: tự ý đút đồ ăn vào túi áo khoác của anh, nhét chuột và bàn phím vào balo của anh, thường xuyên sang phòng ktx của anh ngồi ăn vặt khiến phòng anh toàn vụn bánh, mở máy tính của anh lên để chơi game,... rất nhiều thứ khiến anh nhíu mày nhưng đôi lúc không thấy Han Wangho lại gần anh là anh lại thấy có chút không quen.
Nhờ có sự góp mặt của Han Wangho đã khiến cho đội hình trở nên tươi sáng hơn sau sự rời đi của người cũ, vẫn là chuỗi bất bại của đội tuyển SKT T1 cả trong quốc nội lẫn đấu trường quốc tế. Fan cũng nhận ra rằng tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok càng ngày càng thân thiết hơn với tuyển thủ Han "Peanut" Wangho, 2 người như hình với bóng cả trên bản đồ Summoner's Rift lẫn ngoài đời thật, không biết từ khi nào, anh luôn dành cho cậu một sự ưu ái đặc biệt khiến các thành viên khác của đội lấy nó ra làm làm đề tài để trêu đùa 2 người.
Lại một mùa MSI đi qua với chiến thắng thuyết phục của SKT T1 khiến thành tích của Sanhyeok nâng lên một tầm cao mới, nhưng để sự bất bại của tuyển thủ Faker không có một tuyển thủ nào sánh vai được thì anh cần phải có được chức vô địch cktg năm nay, hoàn thành chuỗi bảo vệ ngôi báu 3 năm liên tiếp của mình. Chính vì vậy mà anh ngày đêm luyện tập để chuẩn bị cho kì cktg sắp tới, Han Wangho cũng không ngại khổ, luôn đồng hành luyện tập cùng anh khiến cho Sanghyeok rất cảm động, một thứ hạt mầm nảy lên không biết từ lúc nào đã bắt đầu bám rễ sâu vào trái tim của anh, đến lúc anh phát hiện ra đã nhổ không kịp.
SKT T1 tiến sâu hạ gục hết các đối thủ mạnh mẽ lúc bấy giờ và bước vào chung kết với tâm thế của một nhà vua bảo vệ ngôi báu. Trước khi vào trận chung kết, Wangho có chút lo lắng khiến người cậu run lên, Sanghyeok thấy vậy tiến lại gần xoa đầu cậu:
- Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Han Wangho anh mắt kiên định nhìn vào mắt của Lee Sanghyeok
- Em nhất định sẽ cố hết sức lấy chiếc cup kia về cho anh...
Tuy nhiên Han Wangho không được ra sân thi đấu, trong ván đấu quyết định cuối cùng, do một phút nông nổi khinh địch của Lee Sanghyeok khiến anh rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, SKT T1 đã thua SSW lúc bấy giờ với tỉ số 2-3. Khi màn hình đen lại cũng là lúc người ta chứng kiến cảnh Quỷ vương gục xuống rơi lệ, nước mắt của kẻ bại tướng lúc bấy giờ làm lu mờ đi hình ảnh nhà vô địch năm đó. Lee Sanghyeok lê thân xác mệt mỏi về phòng chờ, lúc này Wangho đang đứng đợi sẵn ở cửa, cậu dang tay ra ôm lấy anh, Sanghyeok hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng ôm chặt lấy cậu mặc thế giới xung quanh, anh ôm cậu vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt ướt nhèm bả vai áo của cậu, anh sợ hãi cảm giác chia ly sau mỗi mùa chuyển nhượng khi CKTG kết thúc, anh sợ Wangho lại giống người đó, rời khỏi anh để kiếm vùng đất mới.
- Em sẽ không rời bỏ anh đúng chứ?
Han Wangho không nói gì cả chỉ vùi chặt chiếc đầu nhỏ vào ngực anh, cậu thực ra vẫn biết lối chơi của 2 người trước nay không hợp nhau, là do cậu luôn cố gắng cưỡng ép để có thể đồng hành cùng anh, nhưng điều đó không giúp anh dành được thứ mà anh muốn, là cậu không xứng để đứng bên cạnh anh.
...
Lại một mùa chuyển nhượng nữa sắp đến, mặc dù anh biết Junsik và Jaewan sẽ cùng lúc kết thúc hợp đồng với T1 nhưng Sanghyeok cũng không khỏi cảm thấy chút cô đơn, anh vẫn luôn đinh ninh rằng Wangho sẽ là người chọn ở lại cùng anh nhưng cuối cùng cậu cũng lựa chọn rời đi. Han Wangho lặng lẽ rời khỏi anh và SKT T1 chỉ để lại dòng thông báo "Thank you Peanut" , Lee Sanghyeok vội vàng gọi điện cho Wangho
- Tại sao?
- Sanghyeok hyung, dáng vẻ anh đứng dưới mưa pháo hoa rất đẹp, em rất yêu hình ảnh đó, càng yêu hơn nữa nếu trong mưa pháo hoa đó 2 chúng ta sánh vai nhau...
- Anh sẽ cố gắng hơn nữa, anh nhất định sẽ giành lại màn mưa pháo hoa đó lần nữa cho cả 2 ta mà... Vậy nên em đừng đi được không, Wangho, anh thực sự rất...
Đúng lúc này bên đầu điện thoại của Han Wangho vang lên tiếng nhân viên thúc giục cậu đưa vé máy bay
- Chúng ta không hợp em xin lỗi...
Lúc Han Wangho cụp máy, tay của Lee Sanghyeok như không còn có sức lực mặc cho điện thoại rơi nát màn hình, anh ngẩng mặt nhìn lên trời ngăn dòng nước trên khoé mắt rơi, người ta thường bảo con người thường không biết trân trọng mình đang có, chỉ khi mất họ rồi mình mới cảm thấy hối tiếc... nhưng anh đã thực sự đã rất trân trọng người ấy rồi nhưng tại sao họ vẫn rời anh mà đi, Lee Sanghyeok không hiểu...
Lúc này ngay giữa sân bay Incheon, có một cậu bé tay cầm điện thoại ngồi xụp xuống ôm mặt khóc nức nở mặc cái nhìn của người qua lại...
—--
Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày Han Wangho rời đi, mặc dù Lee Sanghyeok bề ngoài luôn tỏ vẻ không quan tâm lắm tới sự ra đi của cậu, chỉ có cựu bộ đôi đường dưới Junsik và Jaewan mới biết được sự đau khổ mà anh đã trải qua khi cậu rời đi, để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim của Quỷ vương cùng. Anh luôn nghĩ rằng do anh chưa đủ giỏi nên mới khiến hết người này đến người khác rời khỏi anh như vậy, anh lao đầu vào luyện tập không kể ngày đêm, ám ảnh chiến thắng cùng vinh quang khiến anh ngày càng mệt mỏi hơn, anh tự làm đau bản thân để có thể tỉnh táo hơn, anh không còn mặc những chiếc áo phông ngắn tay nữa, lúc nào anh cũng mặc những chiếc áo somi dài tay. Junsik và Jaewan là những người phát hiện ra sau khi cùng anh đi ăn, họ phát hiện ra những vết sẹo chồng chéo trên tay của Lee Sanghyeok, họ bắt anh đi gặp bác sĩ tâm lý và điều trị định kì vào mỗi tháng.
Nhìn Lee Sanghyeok khóc như một đứa trẻ trong phòng điều trị, cả Junsik và Jaewan không khỏi xót xa, họ trước nay vẫn không ngờ rằng sự ra đi của người đó ảnh hưởng nhiều đến Lee Sanghyeok đến vậy. Sau khi bác sĩ điều trị rời đi, Lee Sanghyeok ngồi thất thần ngoài cửa phòng điều trị, Jaewan tiến đến ôm lấy người bạn của mình vào lòng, Junsik đứng bên cạnh vỗ vai anh
- Phiền não lớn nhất của đời người là trí nhớ quá tốt, tớ thật hận bản thân có trí nhớ tốt như vậy Jaewan ah. Nếu có thể quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ ấy thì tốt biết bao... Rõ là tớ đã làm hết sức rồi, nhưng ai cũng rời khỏi tớ, bỏ tớ mà đi...
- Sanghyeok ah, kỉ niệm là một bức tranh muôn màu muôn vẻ trong cuộc đời của cậu, cậu có thể ngắm nó nhưng đừng sống vì nó, cậu còn cả một tương lai dài phía trước mà... Sanghyeok hứa với mình nhé, cậu còn gia đình, còn bọn mình, đừng để những người quan tâm đến cậu phải lo lắng vì cậu nhé...
Sanghyeok nhìn 2 người bạn thân của mình kề bên, anh lặng lẽ rơi nước mắt, khẽ gật đầu...
—--
Lee Sanghyeok đã ổn hơn kể từ ngày hôm đó, ai cũng nghĩ anh đã dần buông đi cái tên đó, nhưng cái tên đã cắm rễ sâu trong tim, làm sao nói buông là buông ngay được, đôi lúc nhìn thấy nhìn ảnh của người trong lòng trên các trang mạng xã hội, Lee Sanghyeok vẫn không khỏi nán lại quan tâm, nhìn thấy tin tức cậu chuẩn bị Farewell một đội tuyển nào đó, anh lại có một hi vọng nhỏ nhoi cậu sẽ lại trở về bên anh...
Năm nay đội trẻ đôn lên mấy đứa nhỏ 2k, còn cả người bạn cũ thời trung học của anh cũng quẳng cho anh một nhóc nữa, 4 đứa nhóc khiến công việc của anh dạo này ngày càng nhiều lên, cũng không còn tâm trí đi quan tâm những chuyện khác, ngày nào bọn trẻ cũng chí chóe với nhau khiến anh rất đau đầu, y như một ông bố đi giảng hòa cho tụi nhỏ làm cho anh vô cùng mệt mỏi, nhưng mà như vậy cũng tốt, nhìn bọn trẻ làm anh đôi lúc không khỏi nghĩ đến quá khứ của anh một thời cũng vô ưu như tụi nhỏ cùng với cả cậu ấy nữa...
Cho đến một ngày anh nhìn thấy thông báo của đội về huấn luyện viên mới cùng với sự xuất hiện của Bae "Bengi" Seongwoong trong ktx của T1, anh ngạc nhiên nhưng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm vì người anh năm đó đã quay lại, san sẻ giúp anh chút gánh nặng của đội hiện tại. Lúc gặp nhau ở hành lang, Seongwoong dang tay ra, nếu là Lee Sanghyeok của quá khứ sẽ ngay lập tức lao vào ôm anh nhưng Lee Sanghyeok hiện tại thì không, Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng đến, vỗ vỗ vai của người đội trưởng cũ
- Mừng anh trở về
- Em vẫn còn giận anh năm đó rời khỏi em à?
- Chuyện đã cũ không đáng nhắc tới, tương lai sau này nhờ anh giúp đỡ...
Rồi 2 người lướt qua nhau, Seongwoong nhìn bóng lưng của người vừa rời đi, trong đáy mắt chất chứa một sự mất mát khó nói lên lời.
-----
Lee Sanghyeok nghe nói Han Wangho đã quay lại Hàn Quốc rồi, cậu ấy đầu quân vào GenG, đối thủ của T1, khi nghe tin này anh có chút ngạc nhiên. Đêm đó, anh đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong đó toàn hình ảnh kí ức của anh năm 2017 cùng cậu ấy, đến lúc tỉnh dậy, trên khóe mắt anh vẫn còn vương giọt nước mắt. Anh mở cửa sổ thấy vẫn còn sớm nên đi lên sân thượng ngắm bình minh, lúc này anh bắt gặp Wooje - cậu em út của đội đang ngồi thẫn thờ trên đây anh lại gần ngồi cạnh thằng bé
- Nay dậy sớm thế
- Hì, Sanghyeok hyung sao nay lên đây vậy?
- Không có gì, dậy sớm nên lên đây ngắm bình minh chút thôi
- Hyung ngủ không ngon ạ?
- Không, chỉ là... mơ về chút chuyện đã qua cùng với người tưởng chừng đã buông bỏ được, có thể là do người đó nhớ về chuyện đã qua hoặc chắc có lẽ người đó đã bắt đầu dần quên đi hyung rồi Wooje nhỉ?
- Hyung có biết không, khi mà hyung mơ thấy thấy một ai đó, không phải là do người đó nhớ hyung hay do người đó bắt đầu quên hyung đâu, chẳng qua là do tiềm thức của hyung luôn nhớ về người đó. Người xuất hiện trong giấc mơ của hyung là do cơ thể của hyung nhớ họ nên đã thay hyung đi gặp người mà hyung đang ngày đêm nhớ mong, vậy nên mới thông qua giấc mơ để nói với hyung rằng hyung chưa từng buông bỏ họ đâu
Lee Sanghyeok anh quay sang nhìn cậu em út của đội đang ngắm bình minh lên, ánh nắng sớm chiếu rọi sáng đôi mắt chứa đầy tâm sự
- Wooje ah, em nên học cách buông bỏ thôi, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp như ánh nắng bình minh kia vậy
- Em... em bỏ không được buông cũng chẳng đành hyung ạ, em không còn đường lui nữa rồi...
- Wooje...
- Nắng cũng gắt rồi, thôi chúng ta xuống T1 bap ăn thôi Hyung, không biết sáng nay có món gì ta, em tự nhiên muốn ăn gà hầm sâm quá...
Wooje quay người đi xuống cầu thang, Lee Sanghyeok dõi mắt nhìn theo nơi Wooje rời đi...
-----
Hôm nay là ngày GenG và T1 có trận đấu đầu ra quân vào mùa xuân, lúc Lee Sanghyeok đi ngang qua phòng nghỉ của GenG, cánh cửa mở ra, Lee Sanghyeok và Han Wangho đối diện mặt nhau, Han Wangho cười cười nhìn Sanghyeok một lượt
- Mấy năm nay anh vẫn khỏe chứ?
- Ừ, vẫn vậy
- Anh vẫn như xưa, chẳng thay đổi chút nào
- Em cũng vậy mà
- Ồ vậy mà mọi người bảo em ngày càng đẹp trai đó
Lee Sanghyeok vốn biết 2 người sẽ còn gặp lại nhau rất nhiều trên sân đấu, không biết dùng thái độ gì để đối diện với người trong lòng, nhưng khi gặp cậu anh mới biết, có lẽ anh đã dần buông bỏ được rồi. Phải, họ vẫn như xưa, chỉ là không còn chung một chiến tuyến, 2 người cười cười nói chuyện với nhau cho đến khi Bae Seongwoong tìm anh để chuẩn bị lên sân. Anh quay người rời đi thì Han Wangho gọi lại
- Hyung... hyung sẽ nhẹ nhàng với em chứ
Anh có chút khựng lại, vẫn là câu hỏi giống năm đó mỗi khi Han Wangho làm nũng với anh, anh năm đó sẽ trả lời: Ừ, anh sẽ... Anh cũng hiểu câu hỏi đó ý gì, nhưng trái tim anh giờ không còn thổn thức vì cậu như năm đó nữa rồi, anh quay đầu nhìn vào đôi mắt mong chờ của Han Wangho trả lời:
- Không
Anh tiến về phía của Bae Seongwoong rồi rời đi, bỏ qua ánh mắt đau thương của Han Wangho đứng đằng sau.
Đi được một đoạn rồi Bae Seongwoong mới lên tiếng
- Người đó là người đã thay thế anh sau khi anh rời đi à
- Ừ, chính là cậu ấy, rất giỏi, chỉ là không hợp để chung lối...
Bae Seongwoong lặng người nhìn Sanghyeok đang đi đằng trước
- Anh về rồi Sanghyeok à, lần này nhất định, nhất định anh sẽ không...
- Anh biết không, thực ra buông bỏ cũng không khó lắm. Chỉ là nhớ vài lần, khổ đau vài lần, tuyệt vọng vài lần rồi thôi, em đã từng trải qua như vậy đấy , em rất cảm ơn anh vì đã quay lại đội lần nữa nhưng Bae Seongwoong à, em buông bỏ được quá khứ đã qua của chúng ta, của cả cậu ấy nữa, quá khứ của em đủ rồi, tương lai của em là tụi nhỏ kia...
Anh mở cửa phòng nhìn 4 người Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Wooje đang vui đùa nhau, nghe tiếng mở cửa, tụi nhỏ xúm lại nhao nhao gọi Sanghyeok hyung, Sanghyeok hyung, anh gõ đầu 4 đứa rồi chuẩn bị đồ ra sân đấu cùng 4 người...
-----
Hôm nay là lịch stream của Lee Sanghyeok nhưng đến giờ rồi mà mọi người vẫn chưa thấy đâu, chỉ thấy một dòng thông báo vỏn vẹn từ T1 là Tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok dời lịch stream vì vướng việc bận đột xuất.
Còn cái người đang vướng lịch bận kia chuẩn bị ra ngoài sau khi vừa gọi điện thông báo cho đội xong, anh vừa được Han Wangho gọi điện nói muốn gặp anh, giọng nghe có vẻ cậu ấy uống không ít nên anh quyết định đi gặp cậu một chút. Khi đến nơi, anh nhìn cậu ngồi một mình đang mân mê cốc rượu, mặt đỏ lựng lên, cậu uống không ít thật, anh đi về phía cậu, cậu nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên nhìn anh
- Anh đến rồi à, ngồi đi, anh ăn gì chưa, gọi chút đồ ăn nhé
- Không cần đâu, em có chuyện gì muốn nói à
- Em...
- Ừ anh nghe, nói đi
- Sanghyeok hyung có giận em không?
- Sao anh lại giận em cơ chứ
- Giận em vì đã rời khỏi anh mà không một lời từ biệt
- Không sao, anh không còn để tâm về chuyện đó nữa rồi
- Vậy chúng ta...
- Wangho biết không, thực ra ngay từ đầu khi anh gặp em, anh đã vừa trải qua một sự mất mát chia ly, nhưng vì em anh đã dần buông bỏ được quá khứ đó, lúc ấy anh đã cố ngăn cho lòng mình không thổn thức vì em. Một cậu bé vừa giỏi, vừa nghị lực như như em thực sự rất hút ánh nhìn người khác, anh đã cố ngăn trái tim mình nhưng anh đã không thành công, Wangho không biết từ khi nào đã trở thành ngoại lệ của riêng mình anh... Anh đã mở lòng mình ra thêm lần nữa, nhưng cuộc đời thật là biết cách trêu đùa con người
- Em... Em xin lỗi
- Không em không có lỗi gì cả đâu, chỉ là do anh đã kì vọng quá nhiều mà thôi...
- Chúng ta có thể quay lại như lúc xưa được không? Như cái hồi hyung cõng em trên lưng, nắm tay em qua con phố đông đúc, chúng a ta sẽ lại cùng nhau làm những việc mà chúng ta đã từng làm...
- Wangho biết không, ngay từ giây phút quay lưng rời đi, thì câu chuyện đến đó cũng là kết thúc rồi, anh cũng đã thử cố kéo nhưng điều đó đã không còn ý nghĩa nữa. Cái ngày mà em rời khỏi anh, không còn liên lạc nhau nữa, không còn chung đường nữa, trái tim của anh như có một vết cắt hằn sâu, khoảnh khắc đó anh thấy lồng ngực khó thở, giống như những bộ phim hồi đó em hay xem vậy, lúc đó anh còn nghĩ là phim ảnh họ nói quá, cho tới khi chính bản thân anh cảm nhận được điều đó. Cuộc đời và phim ảnh không giống nhau, phim ảnh vẫn quá nhân từ, cuộc đời còn buồn hơn nhiều.
- Nhưng lúc đó chỉ là em cảm thấy mình không xứng để đứng cạnh anh, em không đủ xuất sắc như người cũ để giúp anh tỏa sáng, chính vì vậy mà em đã rời đi, không ngừng cố gắng trau dồi để xứng đáng bên cạnh anh, nên... cho em một cơ hội nữa được không Sanghyeok hyung...
- Thời gian cũng qua mấy năm rồi Wangho nhỉ, anh đã bắt đầu trang mới của cuộc đời , cái quay lưng của em hồi đó chính là dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng ta rồi, anh có thể hiểu nỗi khổ tâm của em lúc đó khi đưa ra quyết định như vậy, nhưng chỉ là anh vẫn chưa đủ quan trọng trong lòng em nên em mới lựa chọn rời khỏi anh như vậy... Anh cũng đã buông bỏ được rồi Wangho à, em cũng nên buông bỏ thôi.
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đang lặng lẽ rơi nước mắt, anh lấy khăn tay từ trong túi áo ra, lau nhẹ lên 2 hàng mi cậu
- Em hãy tự tạo nên trang mới cho cuộc sống của mình nhé, một trang mới không còn bóng lưng của chúng ta, không còn những câu hứa xưa cũ, không còn những ấm áp cũ, những chân thành cũ. Anh mong em hãy bỏ lại những điều ấy ở trang giấy cũ, tương lai phía trước còn dài, tự em phải cầm lên cây bút viết tiếp cho tương lai của mình, nơi không còn anh cạnh bên...
Han Wangho uống cạn cốc rượu cầm trên tay, cậu hiểu, cậu vẫn luôn hiểu, chỉ là cậu không muốn chấp nhận việc chính cậu là người đã đánh mất đi người mình thương, có lẽ Lee Sanghyeok chính là người mà cả đời này cậu không thể ở bên, cậu chỉ có thể cất giữ lại mối tình cảm này trong lòng và giữ nó đến suốt đời
- Cho em ôm anh cái cuối được không?
Lee Sanghyeok mở rộng cánh tay ôm lấy Han Wangho vào lòng như cái đêm CKTG năm đó, 2 người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, đến tận khi quán chuẩn bị đóng cửa, bước ra khỏi quán rượu anh quay sang hỏi cậu
- Em tự về được không?
- Em tự về được, em sẽ bắt xe để về, anh lái xe đúng không? Anh về cẩn thận nhé
- Ừ, em cũng vậy...
Rồi 2 người tiến về 2 phía khác nhau, nơi mà không còn có tương lai của 2 người ở phía trước...
.
.
.
(Hết)
P/s: Dạo này lười rồi, không chăm như đợt trước nữa nên là mấy ní cứ từ từ, kiểu gì cũng có ngày thấy bộ này trong trạng thái drop mà thôi ( ^ω^ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro