Fact: Hãy bật nhạc mình đề cử bên trên và đọc để có trải nghiệm tốt nhất 🫰
.
.
.
Hôm nay lại là một ngày rất dài với tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok, họ vừa có một trận thua với kết thúc tỉ số 2-3 và rớt xuống nhánh dưới, nhìn đám trẻ mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu, anh chỉ biết an ủi:
- Không sao đâu mấy đứa, nay chúng ta đã làm rất tốt ở giai đoạn đầu, chỉ là thiếu một chút may mắn thôi, không phải là hết cơ hội, chúng ta lại cùng nhau leo tháp thôi mà... không sao, phấn chấn lên nào mấy đứa
Anh đi vỗ vai từng đứa một, nhất là Wooje, thằng bé còn nhỏ, tâm lý vẫn chưa vững lắm, anh rất sợ thằng bé bị suy sụp tinh thần, Hyeonjoon cũng cùng anh an ủi Wooje, Minhyung có lẽ là đứa mà anh bớt lo nhất trong 4 đứa, dù gì thì đó cũng là đứa trẻ đi cùng anh từ hồi SKT đến giờ mà, Minhyung đang thay anh an ủi Minseok... nhìn 4 đứa lần lượt xếp đồ đi vào, hiếm khi nào anh ở lại đến cuối cùng nhìn một lượt khán đài, anh đứng nhìn các fan của mình lần lượt ra về hết cho đến khi Minhyung quay lại gọi anh xe đang đợi...
Trên xe, bầu không khí trầm mặc bao trùm cả xe, không ai nói với ai câu nào cả, đến tận khi về đến kí túc xá mọi người mới chào nhau rồi ai về phòng người ấy. Khi cánh cửa phòng của anh khép lại, anh đặt chiếc balo nặng nề trên vai xuống rồi đổ người ra giường, anh khẽ rên nhẹ vì tỳ lên khiến cổ tay anh lại nhói đau, anh khẽ xoa xoa rồi giơ bàn tay mình ra ngăn chặn ánh đèn chiếu rọi vào mắt hơi ửng đỏ của mình.
11 năm sự nghiệp, biết bao thăng trầm, dọc theo con đường này, những người tiền bối từng sánh vai cùng anh lần lượt cũng rời đi, những đồng đội cũ của anh mệt mỏi vì cường độ huấn luyện không ngừng nghỉ, mệt mỏi áp lực bao vây để rồi giải nghệ trong nuối tiếc, người thầy tri âm tri kỷ cũng từng trở thành đối thủ, vật đổi sao rời ngay đến cả tên đội và diện mạo của chiếc cup vô địch anh từng chạm tay lên cũng đã đổi thay. Anh vẫn luôn đứng tại đây, chứng kiến từng người một gia nhập rồi lại rời đi, đến tận khi định mệnh mang 4 đứa nhỏ kia đến với anh, anh mới như được trở về thời thanh xuân nhiệt huyết đó của mình. Anh luôn biết sự nghiệp tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp giống như pháo hoa, lộng lẫy nhưng ngắn ngủi, phải đốt cháy tuổi trẻ lông bông của bản thân để trở nên rực rỡ mới có cơ hội được người khác chú ý, khoảnh khắc đó dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, sau khi tan đi chỉ còn lại hiện thực tàn khốc, nhìn 4 đứa nhỏ lao mình vào luyện tập, anh không muốn khoảnh khắc phát sáng của tụi nhỏ chỉ là những lần về nhì trong nuối tiếc.
Năm ngoái, khi thất bại ở trận chung kết với Drx, rồi khi anh gặp chấn thương phải tạm nghỉ thi đấu, mọi người luôn cho rằng sự nghiệp của anh đã có 3 chiếc cup là chói sáng trên đỉnh cao rồi, nhưng chỉ mình anh mới biết anh không hề bằng lòng với thực tại đó và thật không công bằng cho 4 đứa nhỏ của anh, nhất là khi nhìn thấy Minseok gục khóc sau khi nhà chính bị phá, anh thấy hình ảnh của mình ở đó, chàng thiếu niên ôm mặt khóc nức nở và không cam lòng ngoảnh đầu nhìn lại trong Tổ Chim ngày ấy, một thân một mình bước tiếp trên hành trình gian nan này. Cuối cùng sau biết bao thăng trầm, chiếc cup thứ 4 anh cũng đã dành lấy được cho tụi nhỏ, nhìn từng đứa một vui vẻ nâng cup, đôi mắt anh ngấn lệ, tụi nhỏ này chính là giới hạn cuối cùng của anh.
Nhưng rồi một mùa giải gian nan nữa lại tới, ai cũng nghĩ T1 sẽ có một phong độ đỉnh cao sau khi vừa vô địch nhưng họ lại trình diễn một bộ mặt bạc nhược khiến nhiều người thất vọng, quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của cả đội, là đội trưởng, anh không được phép yếu mềm, phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ những đứa nhỏ của anh. Anh khẽ thở dài, xoa xoa mi tâm bước vào nhà vệ sinh thay đồ, khi đi ra, anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, đi ra mở cửa thì thấy Wooje mặc bộ đồ ngủ màu vàng, ôm gối ôm hình con gà con đứng nhìn anh
- Sanghyeok hyung nay cho em ngủ cùng hyung nha hôm nay em không muốn ngủ một mình...
Anh nhìn thằng bé đang đứng gãi gãi đầu bông lên, bất lực nghiêng người cho thằng bé đi vào, vừa bước vào phòng, Wooje quẳng luôn con gà lên giường của anh rồi nhảy lên nhún cười ngốc. Một lát sau anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra là Hyeonjoon cũng đang ôm gối ôm hình con hổ... một lát sau là cả Minhyung và Minseok cùng gõ cửa, một đứa ôm gối gấu nâu to, một đứa ôm gối cún trắng,... anh thở dài nhìn 3 đứa đang nhún nhảy trên chiếc giường của anh, chỉ có Minhyung là an tĩnh ngồi trên chiếc ghế anh đặt cạnh giường nhìn anh
- Anh không sao đâu Minhyung, mấy đứa không cần phải...
- Anh không chỉ có một mình, sau lưng anh vẫn còn tụi em mà, anh mệt quá có thể tạm lùi lại một bước, tụi em sẽ tiến lên trước làm tấm chắn cho anh
Chả biết từ lúc nào 3 đứa nhóc kia không còn nhún nhảy trên giường nữa, bước xuống đến bên cạnh anh, đầu tiên là Wooje nhào vào ôm lấy anh
- Hyung à, Wooje sẽ bảo vệ hyung mà
Sau đó là Minseok cũng ôm lấy anh
- Sanghyeok hyung không cần tự trách đâu, hyung còn tụi em nữa mà
Hyeonjoon đứng cạnh cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, Minhyung tiến tới ôm cả 4 người vào lòng, Sanghyeok mắt đỏ lên, khóc không thành tiếng... đã từ rất lâu rồi, kể từ khi làm đội trưởng anh chưa bao giờ ngừng thúc ép bản thân phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người, vậy mà mấy đứa nhỏ của anh đã trưởng thành dang đôi cánh nhỏ của mình ra để bảo vệ ngược lại anh... Thấy anh khóc, Minseok và Wooje cũng khóc theo, bảo hại 2 người còn lại phải dỗ ...
Màn đêm dần bao phủ căn phòng nhỏ nọ, Sanghyeok chợt tỉnh giấc, anh mở mắt ra nhìn thấy Wooje tay khoác ngang người anh, đang nói mớ, anh đặt tay thằng bé lại, chỉnh chăn cho 4 đứa nhỏ khẽ nói
- Cảm ơn vì đã đến bên anh ...
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro