Chap 15: Fakenut

Fact: Hãy bật nhạc mình đề cử bên trên và đọc để có trải nghiệm tốt nhất 🫰
.
.
.

   Poby là một đứa trẻ rất hạnh phúc, bé được sinh ra trong gia đình có ba là một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game LoL vô cùng nổi tiếng Lee "Faker" Sanghyeok, còn bây giờ ông ấy làm hlv của đội tuyển lol hàng đầu thế giới - T1, còn mẹ của bé là một MC tài năng của đài truyền hình quốc gia, mặc dù bé thấy ba mẹ bé không thường xuyên cùng nhau có mặt ở nhà nhưng họ thay phiên nhau dành thời gian bên bé khiến bé rất vui bé nên bé rất yêu họ. Bạn bè xung quanh bé rất hâm mộ bé, cả ba mẹ của bạn bè bé cũng rất hay nhờ bé xin chữ ký của ba dùm họ nữa, mỗi lần đến trường bé được rất nhiều người vây quanh nên bé rất tự hào về điều đó...

   Hôm nay bé được tan học sớm nhưng cả ba mẹ đều bận nên ba nhờ chú Minseok đi đón bé, nhưng ra đến cổng bé lại nhìn thấy cả chú Minseok và chú Minhyung đang đứng chờ bé, bé dơ tay lên vẫy với 2 người họ

- Chú Minseok, chú Minhyung,...

   Bé rất vui nên chạy sà vào lòng chú Minhyung, không phải vì bé không thích chú Minseok đâu, chú Minseok sẽ chỉ ôm bé thôi, nhưng chú Minhyung sẽ bế bé lên cao thật cao, cao hơn cả ba hay làm khi đón bé khiến bé rất vui. Chú Minseok biết điều đó nên cười cười nhéo nhéo cái má bánh bao của bé khiến bé hơi khó chịu, nhưng vì chú Minseok dẫn bé đi ăn gà rán nên bé sẽ tha cho chú ấy.

   Khi về đến nhà, bé thấy giày của ba để ở cửa, bé biết ba về rồi nên đuổi 2 con người kia về, đừng tưởng bé không biết gì cả, mặc dù bé chỉ mới 7tuổi thôi nhưng bé biết thừa chuyện gà bông của 2 con người kia, nay bé ăn cơm cún đủ nhiều rồi, giờ bé chỉ muốn chơi với ba thôi, không muốn làm bóng đèn nữa nên bé đuổi họ về. Bé vội vào nhà cất cặp và thay đồ rồi chạy sang phòng sách tìm ba, đúng như bé nghĩ, ba đang ở trong đây, ba đang thất thần cầm một cuốn album ảnh trông có vẻ rất cũ, bé vào mà ba cũng không biết

- Ba ơi, ba đang làm gì đó?

- À, Poby đi học về rồi đó à? Nay chú Minseok và chú Minhyung đón có vui không?

- Có ạ, nhưng không vui bằng ba đón, 2 chú đón con mà con làm bóng đèn lúc nào không hay ....

   Ba cười cười xoa đầu bé, bé nhìn vào cuốn album ảnh trong tay ba, nhìn thấy một gương mặt rất lạ, bé được gặp hết tất cả mọi người từ đồng nghiệp đến đồng đội cũ của ba, bé đều biết hết mặt rồi, cả bác Marin bé cũng được gặp rồi nhưng mà gương mặt này bé chưa nhìn thấy bao giờ. Bé chỉ tay vào gương mặt nọ rồi hỏi ba

- Anh này đẹp quá. Ba ơi ba, anh này là ai vậy?

   Ba bé nhìn chăm chú vào gương mặt mà bé chỉ, khẽ cất giọng nhẹ nhàng

- Một người đồng nghiệp cũ của ba thôi

- Ba rất quý anh ấy đúng không?

   Ba của bé ngạc nhiên quay sang hỏi bé

- Sao con lại nói vậy?

- Vì ba rất hay đặt những thứ quan trọng ở nơi dễ nhìn nhất, như ảnh của con ba đặt trang đầu này, trang đầu có cả ảnh chú Wooje, chú Hyeonjoon, chú Minhyung và chú Minseok. Mà ba đặt ảnh anh này ở đó luôn, chẳng phải là ba rất quý anh ấy hay sao?

- Ừ, cậu ấy, đã từng là một người rất quan trọng với ba...

- Đồng nghiệp cũ của ba ạ? Anh ấy tên gì vậy ba?

   Bé nhìn vào đôi mắt của ba, ánh mắt ba như hồi tưởng lại quá khứ, dịu dàng đọc ra cái tên như mở ra một góc kỷ niệm cũ

- Han Wangho

   Nay là một ngày rất không vui với Poby, bé có một cậu bạn thân tên Dal, bé rất quý bạn cũng rất thích chơi với cậu ấy, lần nào giải lao là bé cũng đến rủ cậu ấy chơi cùng, nhưng nay chỉ vì cậu bạn ấy lại đi chơi cùng người khác không rủ bé khiến bé rất buồn, bé đã buông lời không tốt khiến Dal rớm nước mắt đòi nghỉ chơi với bé rồi chạy đi, bé cảm thấy mình tuy nặng lời nhưng không có sai nên không muốn xin lỗi bạn. Điều đó khiến tâm trạng của bé không tốt, kể cả nay được ba đón cũng không khiến bé vui hơn chút nào cả, Sanghyeok nhận ra tâm trạng của bé con không tốt nên đưa bé đi ăn kem vani mà bé thích. Khi về đến nhà Sanghyeok đợi bé con thay quần áo xong rồi mới ôm con hỏi dò la đầu đuôi câu chuyện. Anh biết bé Dal, anh cũng biết bé nhà mình quý mến bé Dal kia như thế nào, anh ôm con nhẹ nhàng vỗ về bé con đang rớm nước mắt trong lòng anh

- Ba à, con không sai đúng không? Con chỉ là hơi quá lời tí thôi mà đúng không?

Anh nhìn vào đôi mắt đầy nước của bé con

- Ba kể chuyện cho con nghe nha

... Hồi ức của Sanghyeok...

   Anh gặp cậu vào một ngày tuyết rơi đầu mùa, lần đầu tiên gặp cậu anh đã bị ấn tượng bởi nhan sắc như idol của cậu, dáng người nhỏ con cùng nụ cười tỏa nắng giữa trời tuyết chào anh, con tim anh lúc ấy như có luồng điện chạy qua loạn nhịp, dõi theo bóng lưng của cậu đang đi theo huấn luyện viên vào văn phòng. Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng là lần đầu tiên anh biết rung động...

   Rồi cứ thế, từ xa lạ dần trở nên quen thuộc, anh dành cho cậu những sự ưu ái mà đến chính bản thân anh cũng không nhận ra, cậu đã quá nỗi đặc biệt trong trái tim anh, từ những lúc cậu than phiền

- Em chơi game kém quá, sẽ kéo chậm bước chân của hyung mất

   Anh sẽ nhẹ nhàng vỗ vai cậu an ủi

- Đừng lo, anh sẽ kéo em

   Anh đồng hành cùng cậu trong suốt những đêm khuya luyện tập, vì cậu anh học nấu canh rong biển để chúc mừng sinh nhật cậu, vì cậu sốt giữa đêm khuya, anh chay bộ suốt 2km để mua được thuốc hạ sốt cho cậu,... Anh dần nhận ra, đối với cậu, anh đã nảy sinh tình cảm không nên có giữa 2 người đồng giới, anh biết anh cần phải dừng lại trước khi quá muộn nhưng anh không kịp nữa rồi, tim anh đã lỡ đem cho cậu ấy rồi, anh không đòi lại được. Anh quyết định giấu nhẹm đi tình cảm của bản thân, anh sẽ không thổ lộ, anh chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc,...

   Ấy vậy mà cậu ấy lại là người thổ lộ với anh trước, giữa đêm mùa hè tại Brazil, cả đội đi uống chúc mừng chiến thắng vang dội của team tại giải đấu MSI, cậu ấy uống rất say, anh bất lực đành dìu cậu ấy về phòng, khi cánh cửa phòng mở ra và đóng lại, anh bất ngờ bị một gương mặt non nớt dí sát nhìn chằm chằm

- Hyung biết không, em thích hyung,... không phải cái kiểu thích của người hâm mộ đâu, em thích hyung lắm,... mặc dù em biết tình cảm này không nên có giữa 2 thằng con trai... nhưng biết sao giờ đây hyung, trái tim em đau lắm, chỉ cần nghĩ đến sau này người bên cạnh hyung không phải em, trái tim em như rỉ máu vậy, em không kiềm chế được,... Em thực sự, thực sự...

   Chưa để cậu nói hết câu, anh đã ôm lấy eo cậu, hôn lên bờ môi nhỏ nhắn hồng hào đang nói của cậu, đôi mắt cậu ngạc nhiên mở to sau đó cũng ôm lấy cổ anh đáp trả,... từ đó 2 người xác định mối quan hệ, lén lút yêu đương giữa chốn công sở. Từ khi xác định mối quan hệ, 2 người như hình với bóng, lúc nào cũng đi cùng nhau khiến mọi người cười trêu không ngớt nhưng cũng không ai nghi ngờ gì, 2 người cứ vậy mà lén lút yêu đương, lén lút hẹn hò, lén lút nắm tay nhau giữa chốn đông người

   Hết hè rồi lại thu sang đông, anh với cậu vẫn yêu nhau thắm thiết như vậy, mặc cho lối đánh của cậu không còn phù hợp với team, cậu bị bắt buộc phải rời đi, mặc cho những tin đồn bắt đầu xảy ra xoay quanh chuyện tình cảm của anh và cậu, 2 người vẫn bất chấp tất cả bên nhau. Còn nhớ một đêm tuyết rơi, anh lái xe từ Gangnam qua Hongdae chỉ để gặp mặt vì nhớ cậu, 2 người đã ngồi trong xe của anh rất lâu, anh ngồi yên nhìn cậu đang kể những chuyện thú vị mà cậu đã gặp trong suốt thời gian qua mặc dù cậu đã kể nó qua tin nhắn với anh rồi nhưng anh nghe nó không hề biết chán, anh cứ lẳng lặng ngồi nghe cậu nói, chỉ ước thời gian ngừng trôi, cho anh mãi được ở giây phút này được ở bên cậu.

   Thoáng cái anh và cậu đã bên nhau được 7 năm rồi, mặc dù họ có đôi lúc cãi vã nhưng rất nhau họ cũng sẽ làm hòa, sau mỗi lần như vậy tình cảm của họ ngày một bền chặt hơn. Họ bên nhau êm đềm quên cả ngày tháng trôi qua, nhưng một biến cố lớn xảy ra khiến cuộc tình tưởng chừng như mãi không chia xa ấy bỗng chốc tan vỡ như bông tuyết gặp nắng xuân.

   Ngày lễ Chuseok năm ấy, say khi kết thúc một mùa giải khó khăn, anh và cậu cùng nhau đi hẹn hò sau quãng thời gian bận rộn, họ cùng nhau đi xem phim, mua sắm quà tặng gia đình và người thân. Sau cái hôn tạm biệt, anh chở cậu ra sân bay, còn anh lái xe về nhà ăn lễ cùng ba và bà nội. Khi anh đỗ xe, vừa bước chân vào nhà, anh đã bị ba bắt quỳ trước mặt bà nội, tuy anh vẫn chưa hiểu gì nhưng anh cũng vẫn làm theo lời của ba, khi anh vừa quỳ xuống, ba dùng chiếc roi mà ông vẫn hay dùng để răn dạy anh hồi nhỏ đánh mạnh vào lưng anh khiến anh khụy xuống

- Lee Sanghyeok, anh có biết tại sao hôm nay tôi đánh anh không?

   Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy lửa giận của ông, rồi lại nhìn sang đôi mắt đỏ ửng của bà nội, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mình mắc lỗi gì với 2 người họ nên anh khẽ lắc đầu

- Tôi sinh anh ra, cho anh ăn học đàng hoàng, ủng hộ giấc mơ theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ của anh, tất cả mọi thứ tôi đều ủng hộ anh hết lòng, không mong cầu anh thành tài, chỉ mong anh có thể trở thành một người bình thường có ích cho xã hội,... Vậy mà anh... Anh...

   Nói rồi ông ném một xấp ảnh xuống trước mặt anh, đó là ảnh của anh và cậu nắm tay, ôm hôn nhau trong các buổi hẹn hò... Nhìn những tấm ảnh đó, anh không kiềm được mà run lên

- Bà nội,... Ba...

   Bà nội nhìn anh khóc không thành tiếng, quỳ xuống bên chân anh đánh vào vai anh

- Sao con có thể làm ra chuyện này... Con bảo bà phải làm sao đây? Phải làm sao với con đây hả?

   Anh không nói gì cả, mặc cho bà đập vào vai anh, từng cái đập của bà như giáng những chiếc tạ ngàn cân vào trái tim đang nhói lên đau đớn, ba anh vất chiếc roi xuống bên cạnh vừa bước vào trong phòng vừa nói

- Chia tay ngay với thằng nhóc đó đi, nếu không anh đừng nhận mặt tôi và cái gia đình này nữa

   Sau ngày hôm đó anh sốt cao, anh nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại anh để riêng cho cậu nhưng anh không có sức để cầm điện thoại trả lời cậu. Bà nội thương anh nên đã chăm sóc nấu cháo cho anh suốt những ngày anh bệnh, còn ba anh, ông ấy ngoại trừ bữa ăn, còn lại thời gian ông vẫn luôn ở trong phòng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả gia đình anh, tụi nhỏ cùng đội đến thăm gia đình anh cũng phát hiện ra bầu không khí ngột ngạt trong gia đình, tụi nhỏ chỉ túm tụm ồn ào khiến cho ngôi nhà có thêm chút sức sống rồi lại ảm đạm khi tụi nhỏ rời đi, nhìn theo bóng lưng tụi nhỏ rời đi, bà nội đến bên cạnh anh

- Đồng ý với bà cắt đứt với cậu kia đi

- Bà nội,... con làm không được,... con yêu cậu ấy lắm,... con làm không được...

- Khi còn nhỏ, ba con một mình nuôi con khôn lớn rất vất vả, nay con đã trưởng thành, xuất sắc đến như vậy, ba con lại không quá giỏi ăn nói mà lại luôn muốn nói với người khác con xuất sắc đến như thế nào, đừng để đứa con khiến nó kiêu ngạo lại trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của nó...

   Anh không nói gì cả, chỉ đứng yên nhìn hoàng hôn đang dần lui xuống sau những mái nhà ...

   Trước hôm anh quay trở lại trụ sở ở Gangnam, ba anh đã gọi anh vào phòng ông, 2 người đã nói chuyện rất lâu, rất lâu.

– kết thúc hồi tưởng của Lee Sanghyeok –

- Ba và chú Wangho là bạn chơi với nhau rất lâu, nhưng vì ba đã nói những lời không tốt khiến cho chú Wangho rất giận, từ đó chú Wangho không còn muốn gặp ba nữa, ba và chú đã cắt đứt liên lạc với nhau kể từ ngày đó

- Vậy sao ba không xin lỗi chú đi, cô giáo dạy biết sai biết sửa biết xin lỗi mới là người tốt

- Nhưng vì ba đã làm chú ấy rất giận, siêu giận luôn thế nên dù cho ba có xin lỗi chú ấy thì chú ấy cũng sẽ không tha thứ cho ba. Nên là Poby à, hãy trân trọng người mà con quý mến còn cạnh bên, hiểu không?

- Dạ con biết rồi ạ, ngày mai con sẽ dành tiền tiêu vặt mẹ cho mua kem để xin lỗi Dal

   Anh nhẹ nhàng vuốt đầu bé con, 2 người trò chuyện hăng say đến khi Poby ngủ lúc nào không hay, anh ôm bé con về giường đắp chăn cẩn thận, khẽ giọng thủ thỉ

- Nếu mai này con gặp được một người mà con hết lòng yêu thương, ba mong con can đảm ở bên người mà con thương thật lòng, đừng hèn nhát giống ba...

(Hết)



P/s: thôi thì lâu lâu mới ngoi lên lại cắt ít hành ngọt 😌

Mị muốn hỏi là các quý zị độc giả có muốn mị làm về góc nhìn của Peanut trong câu chuyện này không ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro