Chap 6: Maker

Fact: Hãy bật nhạc mình đề cử bên trên và đọc để có trải nghiệm tốt nhất 🫰

Marin: Ya!
Sanghyeok
Nhanh đến đây đi, làm gì mà đến muộn vậy?
Huấn luyện viên kêu mọi người tập trung đi tập luyện rồi kìa

Faker: Mahyung hung dữ quát em à?

Marin: Nhóc này, chúng ta chỉ là đang nhắn tin thôi, sao mà em nghe ra được là anh mắng em được

Faker: Thì em là Sanghyeok giỏi nhất mà, cái gì em chẳng biết

Marin: Vậy em có biết rằng anh...

Faker: Biết anh làm sao cơ?

Marin: Không có gì, mau đến đây đi trước khi hlv nổi điên lên nào.

Faker: Em đang dưới cửa rồi, em lên ngay đây.
—-------

Marin: Sanghyeok à, em đã làm rất tốt rồi, chỉ là cần cố gắng thêm chút nữa thôi

Faker: Ma hyung không cần an ủi em đâu, em biết bản thân em như thế nào mà
Em đang quá tự mãn vào những thứ bản thân mình có được và làm được
Em dường như cảm thấy mọi người đều gắn kết với nhau rất tốt nhưng em không biết tại sao lại thế nữa, em cứ như bị bao lại trong bức tường dày vậy
Em không biết phải làm sao nữa, em...

Marin: Không, Sanghyeok à, thứ tài năng mà em có được là thứ thượng đế ban phước cho em, là thứ mà người nào cũng đang khát khao. Nó chỉ thực sự tỏa sáng vào thời điểm em tự tin nhất
Vì vậy xin em đừng nghi ngờ chính bản thân mình như vậy
Anh và mọi người vẫn luôn ủng hộ em hết lòng mặc cho ngoài kia thế giới họ nói em như nào.

Faker: Nhưng em đã nhiều lần phạm phải sai lầm khiến đội phải lầm vào cảnh khó khăn, khiến huấn luyện viên phải thất vọng hết lần này đến lần khác, khiến Jihoon hyung phải đi ra sửa những sai lầm mà em tạo ra
Em không biết em còn có thể kiên trì với con đường này nữa không nữa... Em không biết em còn xứng đáng với những kì vọng mà người hâm mộ đã đặt ra cho em nữa không nữa

Marin: Vạn vật trên thế giới này đều có vết nứt và đó là nơi ánh sáng chiếu vào, đã là con người thì làm gì có ai hoàn hảo đâu
Sanghyeok của anh cũng chỉ là con người thôi mà, em cũng còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội để sửa sai, anh sẽ luôn sát cánh bên cạnh em, sửa những lỗi lầm đó cùng em cho tận đến khi anh không còn khả năng bên cạnh em nữa
Nên là em đừng nản lòng nhé Sanghyeok của anh
Anh biết em mạnh mẽ nhất mà

Faker: Ma hyung leo rank không? Em kéo anh

Marin: Đương nhiên là có rồi

—--------

Faker: Ma hyung, em lo lắng quá, mai là chung kết rồi, lỡ đâu... lỡ đâu em lại phạm sai lầm thì sao

Marin: Thì còn có anh, ánh sẽ đến bên em lúc em gọi anh nên là đừng lo nhé Sanghyeok, mạnh dạn xông lên phía trước, phía sau có anh bảo kê em

Faker: Anh đi Top thì làm sao bảo kê được em chứ

Marin: Em không tin anh sao?

Faker: Em tin chứ

Marin: Sanghyeok à, nếu mai thắng trở thành nhà vô địch, em đồng ý với anh nhé

Faker: Đồng ý gì cơ anh?

Marin: Thì em cứ nói đồng ý đi

Faker: Vậy thì nếu vô địch, em sẽ đồng ý với anh, được chưa?

Marin: Ừ, hứa là đồng ý rồi đó

—-------

Faker: Sao anh lại kết thúc hợp đồng trước thời hạn với công ty?
Chẳng phải anh đã đồng ý nếu em còn ở đây anh cũng sẽ ở đây với em sao Ma hyung?
Tại sao anh lại rời đi?

Marin: Sanghyeok à, hôm trước em hứa với anh một điều em có nhớ không?

Faker: Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện em nói?

Marin: Hãy hứa với anh kể cả khi không có anh bên cạnh, em cũng phải sống thật tốt nhé, được không?

Faker: Nhưng mà tại sao anh rời đi?

Marin: Bên Trung cho anh một bản hợp đồng với lương rất cao, anh nghĩ anh cần một môi trường để mạnh mẽ hơn là ở SKT.

Faker: Vậy là anh lựa chọn rời đi, rời xa em ư?

Marin: Ừ, mặc dù anh không nỡ nhưng anh cũng phải cố gắng hơn để đứng bên cạnh một người xuất chúng như Sanghyeok của chúng ta chứ
Vậy nên, hứa với anh, phải cố gắng sống thật tốt, kể cả anh có rời xa em mãi mãi không quay lại, em cũng phải cố gắng sống và giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.

Faker: Em hứa, anh nói cái gì mà nghe bi thương quá vậy, cứ như chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa ấy.
Anh cũng phải sống thật tốt khi không có em bên cạnh đó nhé, em sẽ luôn ở đây chờ anh về, em sẽ không rời đi đâu cho đến khi anh quay lại đâu

Marin: Ừ, đây là mái nhà phù hợp với em mà

Faker: Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó, thỉnh thoảng nhớ liên lạc với em đó

Marin: Anh biết mà, rảnh anh sẽ liên lạc với em.

—-------
—-------
—-------

Faker: Hyung, năm nay em lại trở thành nhà vô địch, cũng dành được FMVP đó, anh thấy em giỏi không

Marin:

—-------

Faker: Hyung, em lại thua rồi, thua vì cái tôi quá lớn, em mệt quá
Nếu như mọi lần chắc sẽ có hyung bên cạnh an ủi em, nhưng sao hyung đi lâu thế, mãi chẳng thấy về gặp em gì cả, em sắp không trụ nổi nữa rồi

Marin:

—-------

Faker: Hyung à, hôm nay Jaewan cậu ấy nôn rất nhiều, nôn ra máu luôn, em lo cho cậu ấy quá, có vẻ dạo này cậu ấy còn phải uống rất nhiều thuốc an thần nữa
Em phải đưa cậu ấy đi khám thôi

Marin:

—------

Faker: Hyung à, Jaewan giải nghệ rồi, giờ mái nhà SKT còn mỗi em và Junsik chèo chống thôi, Junsik dạo này cũng không ổn lắm, cậu ấy dạo này hay cáu gắt lắm, hôm trước còn suýt đánh nhau với mấy đứa nhỏ đội dưới, bị hlv mắng cho một trận
Không khí trong đội giờ cũng căng thẳng lắm, em không biết phải làm sao nữa, sao hồi trước anh quản lý mấy đứa bọn em ổn vậy ta

Marin:

—-------

Faker: Hyung à, nay Junsik cũng kết thúc hợp đồng với công ty rồi, giờ trong đội còn mỗi mình em là còn trụ lại thôi, mệt mỏi quá, em phải làm sao đây?

Marin:

—------

Faker: Hyung à, năm nay thành tích của đội không tốt, bị mắng rất nhiều, em muốn khóc quá, khóc như cái lần hyung ôm em, trao em cái ôm ấm áp như xóa tan màn đêm trong lòng em vậy.
Ma hyung, em nhớ hyung lắm rồi, hyung xuất hiện được không? Hyung quay về bên em được không?

Marin:
—-------

Faker: Hyung à, năm nay đội trẻ đôn lên nhiều đứa đáng yêu lắm, toàn nhóc 2k không à, sao lại bắt một đứa 96 như em ở chung với lũ báo con đó chứ, mệt mỏi ghê luôn
Anh biết Hyukkyu đúng không, cậu ấy lại đi giao đứa em của cậu ta cho em, bảo là chăm sóc nhóc đó thật tốt chứ...
Trời ơi, em còn lo cho bản thân mình chưa xong, giờ thêm 4 con báo nữa...
Giờ em hiểu cảm giác của anh hồi xưa khi phải quản lý 3 đứa tụi em rồi

Marin:

—-------

Faker: Hyung à, nay Junsik bảo em giống hyung hồi đó, đều hơn tụi nhỏ 5 tuổi, em cũng thấy giống thật đó, Junsik còn nói đội hình này rất tuyệt giống đội hình năm đó của chúng ta.
Tự nhiên lại làm em nhớ hyung nhiều hơn rồi

Marin:

—-------

Faker: Hyung à, năm nay chúng em lại thua rồi, nhìn Minseok gục khóc giống em năm đó, em không biết phải làm sao nữa, em không biết phải an ủi nó thế nào vì đầu em lúc đó cũng trống rỗng.
Em không biết phải làm gì ngoài đi vỗ vai từng đứa một và nói: "Chúng ta đã làm rất tốt rồi, em đã làm rất tốt rồi, chỉ là chúng ta thiếu chút may mắn" giống anh hồi đó hay làm với em, em cũng muốn khóc lắm hyung à
Sao làm đội trưởng khó quá.
Em nhớ hyung quá, em muốn đến bên cạnh hyung, em rất rất muốn ôm hyung, hyung có thể xuất hiện được không?

Marin:

—-------

Faker: Hyung à, nay tay em đau quá, nó đau như sắp rời ra khỏi tay em vậy, có lẽ em phải đi khám thôi

Marin:

—------

Faker: Hyung à, em bị chấn thương rồi, phải tạm nghỉ để điều trị.
Mấy đứa nhỏ không có em cái nhìn chúng nó đánh đấm chả ra gì cả, muốn cốc đầu chúng nó ghê. Nhưng mà đứa nào thấy em cũng hỏi han em làm em thấy xúc động quá, còn nhắn tin em hỏi em có đau không nữa chứ, hỏi ngốc thật đấy , chấn thương mà ai chẳng đau, nhưng mà em chỉ trả lời đỡ rồi, em không dám nói sợ chúng nó lo lắng
Nhưng mà hyung à, em đau lắm, em thực sự rất đau đó.
Em bị bệnh rồi, không hoàn thành lời hứa với hyung nên hyung xuất hiện về mắng em đi chứ
Hyung à, em nhớ hyung lắm, rất nhớ hyung, em nhớ quá rồi, phải làm sao đây.

Marin:

—-------

Faker: Mặc dù hơi khó khăn nhưng hyung à, em dành được chiếc cup thứ 4 rồi, hyung thấy em giỏi không?

Marin:

—-------

Faker: Nay em đi ăn với hội SKT cũ hyung ạ, Hoseong hyung kể hồi đó trước khi rời đi, hyung còn dặn hyung ấy là: Sanghyeok thích người có nụ cười ấm áp, vì vậy hãy cười thật nhiều với em ấy nhé
Nhưng mà hyung ơi, thứ em thích không chỉ đơn giản là nụ cười ấm áp, thứ em thích là người có nụ cười ấm áp ấy cơ mà. Hyung có biết điều đó không?
Chắc chắn là hyung không biết đâu, làm sao mà hyung biết được cơ chứ.

Marin:

—------

Faker: Hyung à, nay em ra biển ngắm bình minh lên, lâu lắm rồi em mới có cơ hội ra biển ngắm bình minh sớm đến vậy.
Nhìn lại cả chặng đường đã đi qua, có vui có buồn, em không biết em kiên trì đến tận bây giờ là vì điều gì nữa. Chắc là vì lời hứa với hyung và ngôi nhà của chúng ta.
Người ta thường nói thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, em cứ nghĩ thời gian qua đi, chỉ cần em đủ bận rộn là sẽ không nhớ đến hyung nữa, nhưng sao lạ quá, em lại càng ngày càng nhớ đến hyung hơn là sao vậy.
Em thật hận bản thân có trí nhớ tốt, nếu có thể quên hết mọi chuyện trong quá khứ thì tốt biết bao.
Em đã hứa với hyung sống và gìn giữ mái nhà của chúng ta thật tốt kể cả không có hyung bên cạnh nhỉ? Mái nhà đó em đã tìm được người thích hợp thay em gìn giữ nó rồi
Còn lời hứa còn lại... em xin lỗi hyung nhé, em không thể giữ được lời hứa đó rồi...
Khi chúng ta gặp lại nhau, hyung đừng có mà hung dữ với em đó.
Ma hyung chờ em nhé, em sẽ đến bên hyung ngay thôi.
Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp được nhau, lúc đó em sẽ đến bên anh trước được không?
Chúng ta rồi sẽ lại cùng nhau làm tất cả mọi thứ chúng ta đã từng làm cùng nhau và sẽ nói những lời mà chúng ta chưa từng nói cho nhau nghe
Chờ em anh nhé

*) Bản tin ngày xx/xx/xxxx
T.h.i t.h.ể tuyển thủ LoL Lee "Faker" Sanghyeok đã được các cơ quan chức năng tìm thấy tại xx, nguyên nhân dẫn đến t.ử v.o.n.g bước đầu được xác định là đuối nước. Khi tìm được t.h.i t.h.ể, trong tay tuyển thủ Faker đang nắm một bức ảnh, tuy nhiên do ngâm nước quá lâu mà bức ảnh đã bị nhàu nát, không thể xác định rõ hình ảnh bên trên.

...

Năm xxxx, tuyển thủ Jang "Marin" Geonghwan qua đời vì bạo bệnh, cùng ngày ấy 10 năm sau tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok qua đời vì t.ự v.ẫ.n


P/s: này đã đủ đau khổ chưa mấy ní???
Đố biết cp tiếp theo ăn hành đó 😃😃😃
Đính chính lại đây chỉ là tình tiết truyện, mọi người đọc thì hoan hỉ hoan hỉ nhé 🥲
Tui sợ bị bế lên cfs lắm đó 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro