Chương 247
Buổi sáng, khi Uyển Đình Nhu lờ mờ mở mắt thì Vương Thiên Ân đã đến công ty từ lâu.
Hơn 8 giờ sáng, tại biệt thự Blue Moon, Uyển Đình Nhu vừa mở mắt thức dậy đã nhìn thấy tin nhắn đến từ Vương Thiên Ân cách đó vài giờ trước, cô lười biếng ấn vào xem, vốn tưởng là việc gì quan trọng nhưng tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ "Đến công ty!".
Uyển Đình Nhu đi xuống nhà, cô nhìn quanh, bước vào trong bếp...
"Dì Cầm, tên đó..."
Cô khựng lại, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần...
"Ý tôi là... Vương Thiên Ân, anh ta... rời đi từ bao giờ thế?"
"Dạ Vương tiên sinh đã rời đi từ 6 giờ sáng rồi ạ, ngài ấy nói khi nào cô tỉnh dậy thì cứ ăn sáng rồi hẵng đến công ty cũng được, với cả..."
Nhìn bộ dạng ngập ngừng của người giúp việc dường như có gì đó khó nói, Uyển Đình Nhu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười...
"Không sao, dì cứ nói đi."
"À dạ..."
Dì Cầm cười cười.
"Với cả, Vương tiên sinh có nói, nếu cô không ngại thì có thể đến công ty cùng ngài ấy dùng bữa sáng trong văn phòng của ngài ấy cũng được ạ!"
Uyển Đình Nhu nghe đến đây, mặt mũi lập tức đỏ bừng, cả thân thể bỗng nhiên hoá cứng đờ, cô nhìn chằm chằm người giúp việc, nuốt một ngụm nước bọt...
Chợt nhớ đến tối qua, khi cô tắm xong đã gần nửa đêm, lúc cô bước vào phòng, nhìn thấy hắn quay lưng về phía cô, cô tưởng hắn ngủ rồi, nhưng khi cô vừa xoay người một cái, hắn liền trầm thấp cất lời...
"Tôi mà điên lên thì cô sẽ hối hận lắm!"
Uyển Đình Nhu hừ lạnh, không để lộ ra bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt, cô chậm rãi tiến đến bàn trang điểm, nhếch môi cười...
"Anh sẽ làm gì? Giết tôi à? Thế sao bây giờ không làm luôn đi?"
Vương Thiên Ân bình tĩnh một chút, trên khoé môi nở ra nụ cười nhàn nhạt...
"Thay vì hỏi tôi câu đó thì cô nên tự ngẫm nghĩ xem, tại sao đàn ông lại có những thứ mà phụ nữ không có thì hay hơn đấy."
"Cái gì mà có với không có?"
Uyển Đình Nhu bực dọc hỏi.
"Anh bị điên hả? Cái gì mà anh có tôi lại..."
Khoan đã...
Con ngươi bất giác chuyển động, cư nhiên khiến Uyển Đình Nhu khựng lại ngay lập tức, một suy nghĩ chợt xẹt qua tâm trí, cô thoáng sững người.
Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, ý hắn là...
Song, nghĩ đến đây, Uyển Đình Nhu theo bản năng liền đưa hai tay lên ôm chặt lấy cánh tay, choàng trước ngực, mặt mũi đỏ bừng, lớn tiếng hỏi...
"Anh... Anh hỏi vậy là có ý gì hả?"
Ngay sau đó, cô với tay chụp phắt chiếc kéo bên trong lọ dụng cụ, lập tức đứng bật dậy, lùi lại vài bước, hai tay giơ lên chĩa thẳng về phía hắn.
"Vương Thiên Ân, tôi cảnh cáo anh, anh mà dám động vào tôi, tôi sẽ giết anh!"
"Tốt thôi."
Vương Thiên Ân vẫn nhàn nhã nhắm mắt, không vội quay lưng lại, ngữ khí bất cần...
"Thế thì cùng xuống hoàng tuyền, nghe bảo bên dưới có đường hoa bỉ ngạn đẹp lắm, đi một đôi thì lãng mạn phải biết."
"Anh..."
Uyển Đình Nhu trừng mắt nhìn Vương Thiên Ân, tức đến run người, nhưng vừa định mắng thêm một câu, hắn lại thấp giọng nói...
"Giác ngộ rồi thì ngoan ngoãn chút đi, kẻo tôi không vui thì cô sẽ kiệt sức lắm."
Nói xong, Vương Thiên Ân xoay người lại, đợi một lúc, không thấy Uyển Đình Nhu lên giường nằm, hắn lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như xuyên thủng Uyển Đình Nhu, nhìn dáng vẻ vẫn còn đang đề phòng của cô, hắn nhẹ nhàng hỏi...
"Không lên giường ngủ, đứng đấy làm gì?"
"Anh nghĩ sau những gì mà anh nói thì tôi sẽ yên tâm mà ngủ cạnh anh ư? Có ngu mới không nhận ra anh đê tiện đến thế nào!"
"Phải rồi..."
Vương Thiên Ân khẽ đảo mắt, vẻ mặt mệt mỏi vỗ vỗ xuống giường...
"Tôi đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, cái gì đáng khinh nhất là tôi đấy. Giờ thì ngủ được chưa?"
Uyển Đình Nhu lườm Vương Thiên Ân, cô từ từ hạ kéo xuống, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập đề phòng mà dán chặt lên hắn, cô đi đến bên giường, nằm khép nép sang một bên, kéo chăn đắp lên. Trên chiếc giường ngủ king size nhưng cô vẫn cố ý chừa ra một khoảng trống rộng đến mức một người lớn vẫn có thể nằm vào.
Nhìn thấy vậy, Vương Thiên Ân vươn tay kéo mạnh Uyển Đình Nhu lại gần, bất giác khiến cô kêu lên một tiếng "Anh...", cô cố đẩy tay hắn ra...
"Anh muốn làm gì? Buông tôi ra!"
Vương Thiên Ân nhắm mắt vờ như không nghe thấy, mặc cho cô cựa quậy, hắn vẫn một tay vững vàng choàng ngang qua bụng cô, bàn tay mạnh mẽ ghì sát eo cô vào, nhàn nhạt đáp...
"Đi ngủ chứ làm gì?"
Uyển Đình Nhu chống đối một lúc, cuối cùng vẫn không thể làm gì hơn, cô bất lực nhìn người đàn ông nằm cạnh, nhìn hắn ôm cô ngủ ngon lành mà thật hận không thể một cước đạp mạnh hắn xuống giường cho bỏ ghét, cô dùng hết sức lực phản kháng, đến cuối cùng vẫn là giống như bức tượng nằm yên bên cạnh để mặc hắn ôm ấp.
2 giờ sáng, tính từ lúc cả hai cãi nhau đến giờ đã trôi qua bốn tiếng đồng hồ, nhưng Uyển Đình Nhu vẫn không tài nào chợp mắt, cô nhỏ giọng nói, như là cho chính bản thân cô nghe...
"Hiểu ra rồi thì sao? Dù cho chúng ta có kết hôn rồi thì tôi cũng sẽ không để anh động một ngón tay nào vào cơ thể tôi."
"Tôi vẫn đang đấy thôi!"
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, bất giác khiến Uyển Đình Nhu giật thót...
"Anh... Anh chưa ngủ sao?"
Vương Thiên Ân cười nhạt, không nhanh không chậm rê bàn tay vụt lên trên, dừng lại ngay thứ nhô cao như núi nhưng lại mềm mại và trắng trẻo của cô, bóp nắn, ánh mắt loé lên một tia ma mãnh...
"Cái đồ khốn này!"
Uyển Đình Nhu cả kinh nhìn Vương Thiên Ân, vội gạt tay hắn ra, cô quát lên, muốn ngồi dậy nhưng lại bị hắn ép nằm xuống, cô theo phản xạ giơ một tay lên định tát vào mặt hắn nhưng lại bị hắn bắt bài mà chụp lại, một loạt hành động bị hắn bắt thóp, cô tức đến nỗi củng mạc dấy lên đầy chỉ máu, dường như sắp khóc, nhưng chợt nhớ lại ban nãy đã tự nhủ với bản thân nên cô chỉ nghiến răng thở mạnh từng cơn, bấu chặt vào ga giường, trừng mắt nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro