Chương 310

Gió đêm thổi nhè nhẹ trên tầng thượng cao nhất của khách sạn, mang theo không khí se lạnh và mùi hương nhè nhẹ từ vườn hoa trên mái. Ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm trong vắt, chiếu rọi lên những viên đá lát sàn sáng bóng, tạo nên một không gian yên tĩnh đối lập hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc phía dưới.

Uyển Đình Nhu đứng tựa vào lan can, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời xa xăm. Không khí trong buổi hội nghị khiến cô nghẹt thở. Những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán và hơn hết — cuộc gặp gỡ giữa Vương Thiên Ân và Hàn Tư Kỳ đã khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Mình đang làm gì vậy? Sao lại bận tâm đến hắn chứ? — Uyển Đình Nhu tự hỏi, nhưng ngay sau đó liền lập tức lắc đầu, song, lại chẳng thể tìm được câu trả lời.

Tiếng bước chân vang vọng từ cầu thang phía sau khiến cô giật mình. Theo phản xạ, Uyển Đình Nhu lập tức núp sau một bức tường gần đó, ghé mắt nhìn ra ngoài.

Vương Thiên Ân và Hàn Tư Kỳ vừa bước lên tầng thượng.

Hàn Tư Kỳ mặc chiếc váy đỏ bó sát, đường cong hoàn hảo dưới ánh trăng càng trở nên nổi bật. Đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười quyến rũ. Cô ta cầm hai ly rượu vang, đưa một ly cho Vương Thiên Ân.

"Cảm ơn vì đã lên đây cùng tôi." — Cô ta cất giọng ngọt ngào, ánh mắt đầy ẩn ý — "Nể mặt chuyện cũ, uống với tôi một ly được chứ?"

Vương Thiên Ân lười biếng liếc nhìn cô ta. Ánh trăng hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt phượng sắc bén và sống mũi cao thẳng. Hắn không vội cầm lấy ly rượu, chỉ khẽ vuốt ngược mái tóc lên, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cô thoát vai chưa?" — Hắn hỏi, giọng lười nhác nhưng mang theo sự khinh thường rõ rệt.

Hàn Tư Kỳ khựng lại trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta khẽ cười, ánh mắt ngập tràn vẻ nuối tiếc.

"Thiên Ân, tôi không cố ý làm tổn thương anh..." — Cô ta thì thầm, giọng điệu tràn đầy sự hối hận giả tạo — "Anh cũng biết, tôi yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng năm đó, tôi buộc phải lựa chọn như vậy. Tôi..."

"Câm ngay đi." — Vương Thiên Ân lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt sắc bén như dao — "Cô quên mình là diễn viên à? Đừng cố diễn trước mặt tôi."

Hàn Tư Kỳ cứng đờ người, bàn tay cầm ly rượu run lên nhẹ nhàng. Nhưng cô ta vẫn cố giữ nụ cười trên môi.

"Anh... vẫn hận tôi đến vậy sao?" — Cô ta cất giọng nghẹn ngào.

Vương Thiên Ân chậm rãi tiến đến gần, bóng dáng hắn cao lớn phủ trùm lấy cô ta. Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.

"Không phải hận." — Giọng hắn trầm thấp, nhưng lạnh đến thấu xương — "Chỉ là... tôi thấy ghê tởm."

Câu nói đó như một nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào lòng Hàn Tư Kỳ. Đôi mắt cô ta thoáng ánh lên tia oán độc, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng vẻ yếu đuối.

Uyển Đình Nhu đứng nấp phía sau bức tường, tim đập thình thịch. Mỗi câu nói của Vương Thiên Ân đều khiến lòng cô rối loạn. Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đau như vậy — là vì hắn từng yêu sâu đậm người phụ nữ đó, hay vì ánh mắt chán ghét kia mà hắn dành cho Hàn Tư Kỳ?

Nếu hắn đã từng yêu cô ta đến vậy, mình... chỉ là người thay thế thôi sao? — Ý nghĩ đó khiến trái tim Uyển Đình Nhu nghẹn lại.

Hàn Tư Kỳ cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã bán đứng cô ta. Cô ta lùi lại một bước, nhưng không chịu thua.

"Anh có thể ghê tởm tôi, nhưng không thể phủ nhận, anh đã từng yêu tôi đến điên cuồng."

Vương Thiên Ân nhếch mép, nụ cười tà mị mang theo sự chế giễu rõ rệt.

"Ừ, cô nói đúng, nên tôi mới thấy không có gì ghê tởm hơn chính bản thân mình khi đó."

Câu nói ấy khiến Hàn Tư Kỳ khẽ nhíu mày, ngũ quan bất cư nhiên loạn lên một nhịp.

Không khí xung quanh lạnh lẽo đến ngột ngạt. Chỉ còn lại tiếng gió thổi rít qua tầng thượng cao vút và nhịp tim đập dồn dập của Uyển Đình Nhu — người đang đứng nấp phía sau, nghe tất cả.

Cô bàng hoàng nhận ra — Vương Thiên Ân không chỉ là người đàn ông tàn nhẫn, mà còn là người có trái tim mục nát vì thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro