Chương 337
Tiếng tút...tút... vang lên kéo dài. Đến lần thứ ba, một giọng nói lười biếng, mang theo chút cợt nhả vang lên ở đầu dây bên kia:
"Ồ... Ai đây?"
Trịnh An Nhã nghiến răng.
"Là tôi."
Khoảnh khắc cái tên này cất lên, đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây. Sau đó, một tràng cười nhạo phát ra, chậm rãi và đầy vẻ khinh miệt.
"Ha, Trịnh tiểu thư đây mà? Thật vinh hạnh, không ngờ hôm nay lại có diễm phúc nhận được điện thoại của em."
Trịnh An Nhã không có tâm trạng để nghe hắn nói nhảm, giọng điệu cô ta cứng rắn, không che giấu được sự bực tức.
"Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện."
Dương Tâm Khắc nhướn mày, nhàn nhạt châm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ quanh ngón tay hắn.
"Giúp?" Hắn bật cười, giọng điệu đầy chế giễu. "Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức đó."
Trịnh An Nhã hít sâu, cố gắng kiềm chế.
"Anh vẫn luôn muốn khiến Vương Thiên Ân phải trả giá, đúng chứ?"
Vừa nhắc đến cái tên đó, Dương Tâm Khắc thoáng nhíu mày. Hắn híp mắt, hơi ngả người ra sau ghế, giọng điệu không còn đùa cợt như trước.
"Tiếp tục đi."
Trịnh An Nhã siết chặt điện thoại trong tay, nói từng chữ một.
"Uyển Đình Nhu."
Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.
Một sự im lặng kéo dài đến mức khiến Trịnh An Nhã hơi mất kiên nhẫn. Cô ta định lên tiếng thì một tràng cười đột nhiên vang lên.
Dương Tâm Khắc cười.
Nhưng nụ cười đó nguy hiểm và lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì.
"Ồ... hóa ra là như vậy. Em muốn tôi làm gì? Giết cô ta?"
Trịnh An Nhã rùng mình một chút. Cô ta không phải chưa từng thấy Dương Tâm Khắc ra tay với kẻ khác. Hắn là một kẻ điên cuồng và tàn bạo, nếu hắn đã ra tay, thì chẳng khác gì chặt đứt con đường sống của đối phương.
Cô ta nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Không cần mạng cô ta."
Dương Tâm Khắc cười lạnh.
"Không cần mạng? Vậy em muốn tôi làm gì? Bắt cóc? Dọa nạt? Hay là... gửi đến cho hắn một món quà "đặc biệt" nào đó?"
Trịnh An Nhã nghiến răng.
"Tôi muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời của Vương Thiên Ân. Mãi mãi!"
Dương Tâm Khắc chậc lưỡi.
"Trịnh An Nhã, em đúng là độc ác thật đấy."
"Anh làm được không?"
"Tất nhiên." Hắn phả ra một làn khói thuốc, giọng điệu lười biếng nhưng đầy mưu mô. "Nhưng đổi lại, tôi được gì?"
Trịnh An Nhã hít sâu một hơi, ngón tay run run nhưng vẫn cứng giọng:
"Anh muốn gì?"
Dương Tâm Khắc cong môi, giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự nguy hiểm đầy ám muội.
"Còn phải hỏi sao? Điều kiện trước giờ của tôi vẫn không thay đổi."
Trịnh An Nhã lập tức cứng đờ.
Cô ta biết hắn muốn gì.
Bất cứ lần nào Dương Tâm Khắc giúp cô ta, hắn đều đòi hỏi một thứ giống nhau – cơ thể cô ta.
Hắn yêu cô ta, điều này ai cũng biết. Nhưng tình yêu của hắn không giống bất cứ ai. Nó độc chiếm, mù quáng, và bệnh hoạn.
Hắn biết Trịnh An Nhã không yêu hắn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ cần cô ta ở bên cạnh hắn, thuộc về hắn, cho dù là bằng cách nào đi chăng nữa.
Trịnh An Nhã hít sâu một hơi, giọng nói lạnh lẽo nhưng mang theo sự nhượng bộ:
"Được. Chỉ cần anh làm xong chuyện này, tôi sẽ... làm theo bất cứ điều kiện gì của anh."
Một tràng cười trầm thấp vang lên.
Dương Tâm Khắc không nói gì trong vài giây, sau đó chậm rãi hỏi:
"Chắc chứ?"
"Chắc chắn."
"Không hối hận?"
"Không."
Giọng Dương Tâm Khắc càng trầm thấp hơn, mang theo một chút nguy hiểm:
"Khá lắm, Trịnh An Nhã. Tôi thích sự hợp tác này."
Cuộc gọi kết thúc.
Trịnh An Nhã buông điện thoại xuống, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Cô ta vừa làm một cuộc trao đổi quan trọng, nhưng cô ta không quan tâm nữa.
Uyển Đình Nhu phải biến mất!
Bất kể cái giá phải trả là gì, cô ta cũng chấp nhận!
Tại biệt thự Vương Thiên Ân, không khí lại hoàn toàn yên tĩnh.
Uyển Đình Nhu ngồi trên giường, ngón tay vô thức đặt lên bụng.
Cô đã chấp nhận sự thật rằng cô đang mang thai, nhưng cảm giác bất an vẫn không ngừng len lỏi trong lòng.
Bỗng, cánh cửa phòng mở ra, Vương Thiên Ân bước vào.
"Chưa ngủ sao?"
Cô ngẩng lên, lắc đầu:
"Anh có cảm thấy... chúng ta đang bị nhắm đến không?"
Vương Thiên Ân trầm mặc vài giây, sau đó dịu dàng bước đến bên cô, hôn nhẹ lên trán.
"Nếu ai dám động vào em, tôi sẽ khiến chúng trả giá."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sát khí vô cùng đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro