#b. You_are_series/Quản lý

- Nào, Namjoon, bộ của cậu đây ! - Bạn cầm một bộ quần áo diễn đưa cho Namjoon.

- Cảm ơn !

Bạn uể oải ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng chờ chật hẹp.

Tối nay là tối trước giao thừa. Chỉ còn mấy tiếng nữa là chính thức sang năm mới. Giờ này năm ngoái, bạn còn đang vùi mình trong chăn ấm, xung quanh là bố mẹ, ông bà, người thân trong gia đình nhỏ, ấm cúng biết bao ! Vậy mà... Bạn tặc lưỡi, thở dài, mắt cũng chẳng buồn nhìn quanh.

Đưa mắt chờ đợi về phía kim đồng hồ vẫn đang chậm chạp dịch chuyển, bạn chống cằm chán nản. Không biết giờ này mẹ đang nấu món gì ? Bố có làm bánh như hồi xưa nữa không ? Hay bà có còn ngồi kể chuyện cổ từ lâu lắm ? Bạn nghĩ nghĩ một hồi, tay lôi chiếc điện thoại ra bấm số gọi.

Bíp

Bíp

Bíp

- A lô ! Con hả ?

- A, mẹ ! - Bạn vui vẻ kêu lên, nét mặt chợt tươi cười hạnh phúc.

- Con gái trên đó sao rồi ? Đã ăn cơm tối chưa con ?

- À...con ăn rồi mẹ đừng lo !

Con ăn cơm hộp lạnh ngắt ah.

Đương nhiên câu thứ hai bạn không dám nói ra.

- Ừ, vậy sao. - Mẹ bạn dịu dàng ân cần qua giọng nói, khiến lòng bạn bỗng dưng bồi hồi.

- Mẹ đã nấu cơm tối xong chưa ạ ? Cả nhà đông đủ cả chứ ?

- Mẹ nấu rồi, năm nào mẹ cũng nấu một bát canh rong biển đặc biệt mà con yêu thích đấy.

- Con cũng muốn về lắm mẹ... - Đầu ong ong,mắt bạn đã sũng nước, chỉ cần chớp nhẹ một cái là những giọt nước mằn mặn liền trào ra.

- Thôi, chịu khó con ạ. Bây giờ trời cũng lạnh rồi ! - Mẹ bạn đánh lảng sang chuyện khác, nghe đầu bên kia cũng có những tiếng khịt mũi nhẹ - Con nhớ mang cái áo khoác mà lần trước mẹ mua vào ! Cổ thì đừng có mà phanh ra như hồi trước, cảm lạnh thì biết ai chăm ? Nhớ đem theo cả túi sưởi bên người, con còn giữ túi sưởi mẹ đưa phải không ? Đấy, cái túi sưởi ấy bền lắm, dùng mãi mà vẫn ấm, vẫn tốt...

Cứ thế, bạn ậm ừ gật đầu, giọng đã khản đi rồi, mắt mũi cũng tèm lem, không dám mở miệng ra nói, sợ mẹ lại lo lắng.

Giao thừa vừa điểm. Tiếng pháo hoa phụt lên trời giòn giã, ầm ầm như tiếng trống. Mấy người đồng nghiệp đã chạy ra ngoài xem hết rồi, bạn thì chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm pháo hoa nữa. Bạn cúp máy điện thoại, ngồi bần thần hồi lâu trên ghế, nước mắt vẫn không ngừng một lúc nào từ nãy giờ, có lẽ bây giờ mặt bạn nhem nhuốc còn hơn một đứa lang thang mất !

Tiếng chân đi trên nền nhà lộp cộp, đông đúc. Chắc bọn họ về rồi ! Bạn vội vã đứng lên ra phía góc phòng, quay lưng mà lau vội mấy giọt nước mắt.

Cánh cửa bật mở toang. Mọi người ồn ã bước vào, cười nói vui vẻ. Họ hò reo mừng năm mới, rồi còn cùng chúc nhau khỏe mạnh. Bạn lặng lẽ lùi dần sâu vào góc phòng, vẫn cố lau nước mắt.

Chết tiệt ! Sao mãi không hết nước mắt thế này ? ! Aishhh !

Bạn đưa tay áo chà mạnh lên mặt, tới mức da tấy xót, đau nhói. Bạn trở nên tức giận vô cớ , tự mình hành hạ bản thân.

- Này...

Giọng ai đó nghe thật nhẹ nhàng, khẽ gọi.

Bạn lau thêm lần cuối, từ từ hơi quay đầu, giọng lí nhí.

- Sao, sao thế ?

- Cậu đang khóc đó hả ?

- Không, không có ! - Bạn lắc lắc đầu, chối đây chối đẩy.

Sau câu hỏi ấy, người phía sau bỗng dưng tĩnh lặng. Chắc đi rồi cũng nên ! Bạn suy nghĩ trong đầu, tay định đưa lên kéo chiếc mũ áo của mình lên.

Bỗng cả thân mình bị xoay một vòng. Bàn tay ai cầm mạnh mẽ hai bên vai bạn, xoay người bạn lại đối diện với người đó.

- Ho Seok.. J-Hope ? - Vừa mới ngạc nhiên ngẩng đầu, bạn liền cúi gục xuống, không muốn cậu bạn idol cùng tuổi ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này.

- Ầy ~ Có chuyện gì sao ? Cậu sao lại khóc tới sưng cả mặt như này ? - Ho Seok đưa tay lên gạt mớ tóc lòa xòa bết dính trên trán bạn đầy dịu dàng.

- Cậu đừng làm vậy... - Bạn từ từ lùi người, nhìn tay Ho Seok chơ vơ giữa không trung rồi dần hạ xuống. - Tôi không muốn ai hiểu lầm cả.

Bạn xấu hổ, quay người đi thu dọn đồ đạc để lại Ho Seok đứng im đưa mắt nhìn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ai về nhà nấy hết cả. Bạn còn bận rộn trong phòng để phục trang của BTS. Cả tòa nhà của công ty Bighit cũng chỉ còn mỗi căn phòng này và phòng bác bảo vệ là còn sáng đèn. Lúc nãy, bạn muốn nhờ mấy chị staff và đồng nghiệp khác giúp lắm, ... nhưng có vẻ họ đều đang rất hào hứng vì chuẩn bị được về nhà đoàn tụ với gia đình.

Bạn không nói gì nữa, vui vẻ chào tạm biệt họ.

Họ nên về nhà sớm thì hơn, đêm giao thừa mà...

Bạn vật lộn một hồi với việc phân loại quần áo, sau đó cũng xong. Đồng hồ treo tường cũng đã điểm 2 giờ sáng từ lâu.

Được rồi ! Mai được nghỉ ngơi một chút là tốt lắm rồi !
Bạn an ủi bản thân. Tay tắt đèn đi về.

Đèn sáng ở đâu bỗng lóa lên, nhấp nháy hai lần. Vừa mới chào bác bảo vệ và đặt chân ra ngoài cổng thôi mà đã bị chú ý bởi ánh đèn lạ đó, bạn nheo mày tìm quanh.

Ô tô... ?

Một bóng người đi ra khỏi xe, tiến lại gần.

Là Ho Seok. Sao cậu ấy chưa về nhà nữa ? Nghe nói gia đình cậu ấy đã đợi cậu sẵn ở nhà rồi.

- Đi thôi ! - Cậu ấy nói, hơi thở phả ra khói trắng. Trời về đêm càng lạnh lẽo hơn.

- Đi đâu ? - Bạn ngạc nhiên hỏi.

Ho Seok cởi chiếc áo khoác của mình vòng qua đầu bạn và trùm quanh người. Ấm quá ~

Nhưng bạn vẫn đưa mắt thắc mắc nhìn cậu ta.

- Cứ đi rồi sẽ biết ! - Ho Seok nhẹ nhàng dìu bạn qua bên ghế phụ của ô tô. Rồi cậu vòng sang bên kia vào xe.

Chiếc xe khởi động, vụt đi trong gió.

Bạn trầm mặc ngồi nhìn bên ngoài cửa sổ. Tối nay có về phòng trọ cũng không có ai ở cùng, sẽ rất chán và cô đơn, đi cùng cậu ấy... có lẽ sẽ bớt cô đơn phần nào..

Chiếc xe vẫn đi mãi không dừng. Trong xe âm vang bài hát Miss Right phát qua loa. Bạn gật gù, đây là bài bạn thích nhất của BTS.

Đường cao tốc lấp ló qua đôi mắt gật gù thiếu ngủ và cuối cùng chỉ còn một màu đen mịt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chim kêu chiêm chiếp quen thuộc. Bạn lờ mờ mở mắt.

Đây... đây chính là nhà bạn...

À không, là nhà có bố có mẹ bạn, là mái nhà nhỏ ấm cúng mà bạn nghĩ mãi tới đấy sao ?

Có lẽ chỉ là mơ ? Tự nhéo má mình một cái mà cảnh vật vẫn vậy, lòng bạn tự dưng vui vẻ thấy lạ !

Bạn đứng lên khỏi chăn, vươn vai thoải mái, tay cào cào đầu, ngắp ngắn ngáp dài đi ra phòng ngoài. Ập vào mắt, là hình ảnh bố bạn đang ngồi trau mày nghiêm túc chơi cờ vây với Ho Seok ! Cậu ta đang ở đây !

Bỗng dưng bạn thấy thật nhẹ nhàng.

Bữa ăn sáng ngày đầu năm diễn ra trong sự vui vẻ, sôi nổi của mọi người. Bố mẹ bạn đặc biệt thích nghe Ho Seok nói. Bạn chỉ biết lẳng lặng ăn ở bên cạnh, thỉnh thoảng bật cười trước trò đùa của Ho Seok.

Sau rồi cũng phải tạm biệt mọi người để quay về thành phố. Bạn vẫy tay qua cửa kính ô tô, cố mỉm cười thật tươi.

Chiếc xe xa dần, nhập vào đoàn xe trên đường quốc lộ rộng thênh thang.

- Cậu, không thể về quê vì mình. Xin lỗi cậu... - Bạn suy nghĩ mãi mới dám nói.

Ho seok là một người con hiếu thảo bạn biết điều đó. Đáng lẽ cậu ấy phải được ở bên gia đình bố mẹ thay vì đưa bạn về vùng quê xa xôi này. Bạn bỗng thấy ăn năn và vô cùng hối lỗi.

Ho Seok mãi không nói gì cả, chỉ chăm chăm tập trung lái xe trên đường.

- Xin lỗi cậu... - Bạn buồn rầu cúi gằm đầu.

Hoseok quay qua, ánh mắt kì lạ :

- Có ai nói là mình không về quê đâu ?

Bạn ngạc nhiên, cậu ta về từ bao giờ nhỉ ? Sao bạn không biết ?

- Bây giờ chúng ta sẽ về quê mình ! - Cậu ta vừa nói vừa hướng tầm nhìn trở lại con đường dài phía trước, chắc tay lái xe.

Bạn càng kinh ngạc, chỉ còn biết lơ ngơ nhìn quanh, phản ứng chậm chạp. Chợt đầu bạn cứ lâng lâng trong cái suy nghĩ kì quặc. Bạn lẩm bẩm.

- Sao thấy giống như đi ra mắt bố mẹ hai nhà vậy...

- Đúng rồi ! - Hoseok cầm lái bên cạnh bất ngờ lên tiếng, bạn xấu hổ gúi gằm mặt, không dám tưởng tượng điều mà mình vừa nói ít phút trước nữa.

Xe ô tô chạy theo chiều ngược lại với con đường hôm bữa. Những hàng cây như dạt về phía sau.

-----------------------

Ngay từ khi đặt chân vào nhà của Hoseok, bạn đã nhận được những ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và vui vẻ, mọi người trong gia đình cậu ta đều tỏ ra rất niềm nở đón chào bạn. Bạn mỉm cười dịu dàng nhất có thể với bất cứ ai bạn nhìn thấy, trong lòng thầm hiểu rằng tính cách thân thiện và hoạt ngôn của Hoseok là từ gia đình cậu ấy mà ra.

Trong bàn ăn, bạn được sắp ngồi giữa Hoseok và mẹ của cậu ấy. Bác gái vẫn còn mang những nét đẹp từ thưở thanh xuân của mình.

- Vậy... - Bác gái đã xắt miếng thịt bò còn nóng hổi trên bếp nướng ra chiếc đĩa sứ trước mặt bạn, chợt ngập ngừng hỏi - Hai đứa đã... ngủ với nhau rồi chứ ?

- Omma ! - Hoseok ngồi bên cạnh kêu lên, mặt cả hai đứa không biết từ bao giờ đã ửng đỏ. Mọi người cười rộ lên trước phản ứng của Hoseok.

- Dạ, bọn cháu chỉ là bạn bè trong công ty thôi bác ạ ! - Bạn cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể và trả lời mẹ của cậu ấy. Miếng thịt bò khi nãy mới đang ăn giở đã suýt mắc nghẹn ở cổ họng.

- À, ra là vậy ... - Bác gái đem nốt đĩa thịt bò nướng xong lên bàn ăn, miệng mỉm cười nhìn Hoseok nói - Cho dù thế, thì Hoseok, con phải giữ chặt con bé này bên mình đấy nhé ! Một cô bé vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn lễ phép như này, mẹ không cho ai đem cô con dâu tương lai này đi đâu !

Bạn ho lên vài tiếng, thịt bò mắc ngang cổ họng. Hoseok im lặng, lần này thì không phản ứng lại với mẹ nữa.

Bữa ăn cùng gia đình Hoseok kết thúc trong không khí sôi nổi vui vẻ và đầm ấm kì lạ ! Bạn cúi đầu lễ phép chào mọi người sau đó quay ra sau mở cửa chui vào xe. Trước khi đi, bác gái có giữ bạn lại nói chuyện "tâm tình". Bác ấy cứ luôn miệng nói đi nói lại rằng bạn nhất định phải về làm dâu, cứ như đang nhắc nhở bạn vậy. Bạn chỉ còn biết nín cười, không trả lời.

Xe ô tô lại băng băng trên đường cao tốc trở về thành phố Seoul nhộn nhịp bề bộn với công việc. Bạn đã lơ mơ buồn ngủ, chợt nhớ ra chuyện khi nãy liền kể với Hoseok đang cầm lái bên cạnh.

- Mẹ cậu hay thật đấy ! - Bạn khúc khích cười, khẽ trở mình sao cho tư thế được dễ chịu nhất rồi mới nói tiếp - Cậu nên tìm ngay một cô nào xinh xinh xứng đôi vừa lứa về làm dâu đi thôi, mẹ cậu ngóng lắm đó. Mau mau lên thôi... mau mau lên...

Mắt díu lại vào nhau, một màn tối mờ mờ dần trùng xuống tầm nhìn. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, bên tai bạn còn loáng thoáng tiếng cậu bạn nói.

- Thì mình tìm thấy rồi đó thôi...



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Made by : Khoai [from NB2E_team]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro