#Khoảnh khắc - Tiếc nuối - Tương lai
MỪNG ĐỘNG, MỪNG NHÀ , MỪNG HẬU CUNG 3 THÁNG TUỔI...
Vậy là mị đã ở với mấy người 3 tháng rồi... Có nhiều lúc vui , buồn bực này kia nhưng trên hết vẫn luôn là chia sẻ và làm việc chung một cách hoà đồng... Trong 3 tháng qua, Team chưa 1 lần xích mích dẫn đến bất đồng cả... Mọi người cố gắng nhé ... Hwaiting~ yêu tất cả... Có gì không vừa lòng ở nhau cứ nói hết ra nhé
__HaNhien__ _bunphuong MINriam -forestrabbit- Sii_Hyun-Ryang
💚💜💛💙❤️💐💐💐🏆🏆🏆🎉🎉
Khoảnh khắc - Tiếc nuối - Tương lai
Tác giả : _Sii_ { from NB2E_team }
Thể loại : imagine ( park jimin )
P/s : "tôi" thay cho "t/b"
---------------- Start -----------------
Park Jimin : nam sinh có nét quyến rũ chất đầy người... Là một học sinh học giỏi đều các môn nhưng gia cảnh lại rất khổ sở, nghèo khó...
Những ai vô tình lướt qua cậu ấy cũng sẽ có ít nhất là một dòng rung động mạnh mẽ trào ngược từ tận đáy lòng lên... Một xúc cảm khó tả.... Và đương nhiên không ngoại trừ tôi...
Tôi : đứa con gái năng động, tính cách có phần nam tính bởi trong suy nghĩ của tôi, tôi có lẽ chẳng bao giờ thích được những người con gái quá ư hiền lành hay gọi cách khác là "bánh bèo vô dụng"... Tôi không phải xinh xắn gì, cũng chưa từng có cho mình một mảnh tình vắt vai như bao đứa bạn đồng trang lứa khác, bởi : gia đình của tôi, sự nghiệp của gia đình tôi không hề cho phép nó tồn tại quá lâu...
Tất cả chính là gói gọn trong 2 từ : TƯƠNG LAI ....
* * *
Khoảnh khắc tôi và Jimin chạm mặt nhau cũng không có gì mới mẻ. Tôi và cậu ấy gặp nhau trong bệnh viện to lớn của thành phố mà chính bố tôi là Tổng giám đốc ở đó.
Bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy nó thật sự rất đặc biệt bởi nó giúp tôi gặp được cậu - Park Jimin - người từng rất đặc biệt trong tôi .
Tôi lúc đó đã biết tới cậu vì nghe bọn con gái lớp tôi đồn ầm hết lên...
Tôi lúc đó ngại ngùng, bối rối nhìn cậu chăm sóc mẹ của mình trong phòng bệnh...
Tôi lúc đó đã có rung động đầu đời của chính mình với cậu khi mà ánh mắt chúng ta giao nhau nhưng bị ngăn cách bằng cánh cửa thang máy lạnh lẽo, có thể nhìn rõ gương mặt mình trong đó....
Những ngày sau, tôi ở trên trường luôn tìm kiếm bóng hình của cậu , đơn giản chỉ là tôi muốn nhìn thấy cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt mà đã khiến tôi ấn tượng rất nhiều qua khe cửa thang máy lạnh lẽo kia. Đôi mắt ấy, đôi mắt một mí nhưng lại rất dễ nhìn, chắc chắn khi cười cậu đẹp và dễ thương lắm Jimin nhỉ!
Tua nhanh thời gian, 3 tháng sau, tôi và cậu chính thức mặt đối mặt. Cậu tỏ tình với tôi, tôi cũng nói thích cậu và hai đứa thành một cặp.
Không biết vì gì mà lại trở nên nổi tiếng đến vậy. Các đàn em khoá dưới, thầy cô cũng biết hết. Tôi không biết lúc đó cậu như thế nào nhưng tôi lại bối rối, ngại ngùng không thể tả được. Tôi rất vui vì họ nói chúng ta đẹp đôi, tôi cũng rất tự hào vì họ khen cậu giỏi giang, họ khen cậu chu đáo...
Vậy nhưng....
Chẳng có gì là hoàn hảo cả. Song song với nó cũng có rất nhiều ý kiến nói ra khiến người khác chạnh lòng và đương nhiên, với sự tự tôn, cái tôi của một đứa con trai là cậu cùng với sự tự tin của một đứa con gái là tôi, mối tình đầu ấy qua đi cũng sau ba tháng và vào một buổi sáng âm u sương mù....
Hình như thời tiết hợp với tấm lòng của con người....
Là cậu nói chia tay với tôi. Tôi lúc ấy cũng không hiểu sao mình có thể chịu đựng được để không phải khóc nấc lên từng cơn...
Tôi cũng không thể nói gì ngoài câu : "Thật vậy sao Jimin? Cậu đã quyết định kĩ chưa, suy nghĩ thật kĩ càng rồi chứ? "
Đáp lại chỉ là sự im lặng đến mức lạnh lùng đáng sợ....
"Nếu cậu đã quyết vậy thì được rồi, không sao đâu, mình ổn mà... Mình tôn trọng quyết định của cậu, gửi lời hỏi thăm của mình tới gia đình cậu. Mình đi trước, chúc cậu tương lai tốt lành"
Cây cối yên lặng, trời càng âm u mà chẳng thể mưa, quả nhiên ông trời cũng thật hiểu lòng người.
* * *
Khoảnh khắc ấy đẹp là vậy nhưng rồi tôi và cậu lại lướt qua nhau như chưa từng quen biết hay nếu có , cũng chỉ là chào hỏi xã giao.
Chúng mình đến với nhau một cách rất nhẹ nhàng và khi chia tay , nó cũng nhẹ nhàng như vậy.
Nó như một chiếc lông vũ trắng nhẹ làm xước đi một phần trong con tim mới lớn của đứa con gái lớp 12 như tôi .
Những tưởng sẽ qua đi nhanh thôi nhưng điều kì lạ là tim tôi lại chẳng thể lành lại. Jimin à, cậu biết không , chúng ta chia tay dù hai đứa vẫn còn rất nhiều tình cảm. Tôi hình như luôn mang trong đầu óc hình bóng của cậu, nhớ đôi mắt biết cười của cậu, nhớ những lúc cậu giảng bài cho tôi vì mất kiên nhẫn mà cầm bút đánh nhẹ vào trán tôi một cái.
Sở dĩ vẫn biết là còn rất nhiều tình cảm dành cho nhau là bởi vì điều đó luôn hiện rõ ra trong ánh mắt khi cậu nhìn tôi và tôi nhìn cậu .
Tôi luôn biết rằng , phía sau lưng tôi là ánh mắt dõi theo, thậm chí là lén nhìn của cậu , thế nhưng tôi lại yếu đuối chống cự bằng cách không thể nào cho phép bản thân quay đầu lại.
Không phải vì sợ tôi sẽ lụy trước cậu , mà là sợ , rất sợ khi tôi quay đầu lại , nhìn cậu mà không kiềm chế bản thân mình chạy tới nơi cậu nhưng cậu lại biến mất như cơn gió mùa hè thoảng qua, như những cánh bông bồ công anh rời bỏ đi mỗi lần gió tới...
Park Jimin, cậu luôn trốn tránh cái tình cảm ấy , cậu luôn tự lừa dối bản thân mình , nhưng cậu đâu biết rằng , điều cậu làm vô hình chung đã khiến cả tôi và cậu bị tổn thương.
Và cho dù muốn hay không , bản thân đứa con gái cũng được coi là mạnh mẽ này lại phải luôn cố tỏ ra cứng rắn để cậu có thể nghĩ rằng điều cậu làm là đúng . Để tôi không phải thấy cái ánh mắt dằn vặt của cậu , cái đau đớn của cậu khi chia tay tôi dù cậu vẫn rất thương tôi.
Để rồi mỗi đêm sau khi vật lộn với đống bài tập, vật lộn với sách vở, tôi lại khóc. Chỉ biết ngồi khóc một mình hơn cả một đứa luỵ tình đau đớn...
Dằn vặt nhau qua từng giọt, từng hàng nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt của tôi... Tôi không biết Jimin cậu như thế nào... Chắc là cậu vẫn sẽ chẳng nghĩ ngợi gì đâu, cậu sẽ chỉ vùi đầu vào sách vở, cày ngày cày đêm thôi.
Nhưng với tôi lại khác.
Tôi đã ích kỉ giữ trong lòng những nhớ nhung, tâm sự muốn nói với cậu... Rất nhiều rất rất nhiều điều... Có lẽ cũng đã quá muộn rồi!
Những khoảnh khắc, tiếc nuối đó hãy để mình tôi giữ lại cho riêng tôi thôi, để tôi thấy rằng, tuổi học trò, tuổi thanh xuân của tôi đã từng rất đẹp, rất ý nghĩa cùng với con người đặc biệt là cậu : Park Jimin...
Người ta nói không phải cứ chia tay là hết yêu , thật ra , có những lúc , dù vẫn còn thương người kia da diết mà vẫn phải chia tay , có những lí do thật đau lòng , mà tôi với cậu chính là ngăn cách bởi cái lí do hết sức to lớn mang tên : TƯƠNG LAI .
Jimin , cậu có thể sẽ hoặc không đọc những dòng này , và nếu như có , đừng nghĩ tới tôi - đứa con gái có thể khiến cậu thất vọng mà nghĩ tới 1 câu chuyện khác nó thật giống đối với cậu thôi...
Park Jimin, dù như thế nào đi nữa , tôi vẫn luôn mong cậu hạnh phúc với những gì cậu đã chọn . Yêu cậu .
---------------------------
Lần thứ hai viết thể loại này. Hình như mị thích vấn đề về học đường....
Các reads cmt cho ý kiến nhé, làm ơn, please, hãy nhận xét để tôi biết tôi chưa được tốt ở điểm nào.....
Lần thứ hai nói : HÁP PI BỚT ĐÂY ĐỘNG LẦY 3 THÁNG....
----------------------------------
NB2E_team, ngày 18-10-2016
_Sii_
21:05
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro