#My Alien


Truyện : My Alien
Tác giả : Khoai [ of NB2E_team ]
Thể loại: Imagine <kth>
Đôi lời của -khoai- : Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của khoai cũng như của team. Và một lần nữa, hãy hóa thân vào nhân vật nhé ! T/b nghĩa là Tên bạn.

hãy nghe bài hát này khi đọc : Golden love - Midnight Youth

---------------------------------------

...T/b ...

Bầu trời trong vắt và xanh đến mức chính bản thân t/b không tài nào tin nổi !

"Chẳng có màu xanh nào có thể vẽ nên được bầu trời đẹp như thế ! " - Cô càu nhàu trong khi đảo mắt tìm khắp các tuýp màu rải rác quanh thảm cỏ dày.

" Ahhh ! Màu xanh chết tiệt, mày đi đâu rồi !!! " - Trong tay đều đã có tuýp màu trắng và màu vàng nhưng cô không tài nào nhìn thấy tuýp màu xanh nước biển. Nếu không có nó, không kịp pha màu vẽ ngay bây giờ thì bầu trời đẹp đẽ kia sẽ không được lưu giữ lại ! Và để rồi cô sẽ lại về nhà với bộ mặt cáu kỉnh vì bỏ lỡ một kiệt tác tuyệt vời.

Sau khoảng 10 phút vừa càu nhàu vừa tìm kiếm, t/b nghĩ mình nên bỏ cuộc sớm ! Phải, bỏ cuộc ! Chắc chắn sẽ không có bức vẽ nào cả ! Và cô phải bớt niềm hi vọng rằng mình sẽ đỗ trường Nghệ thuật Seoul đi là vừa. Càng hi vọng chẳng phải càng đau khổ sao ?

" Em bỏ cuộc ! " - Cô quay sang người con trai bên cạnh, vẻ mặt tuyệt vọng chán chường.

" Được thôi ! " - Taehyung ra vẻ không quan tâm nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào ống kính nhỏ của chiếc máy ảnh Canon chĩa sát vào cái cây hoa kì lạ lẫn trong lớp cỏ xanh mượt.

" Tại sao lại chỉ 'Được Thôi' ?" cô bực dọc nói.

Đáng lẽ mọi hôm anh sẽ kinh ngạc mà kêu lên, ngăn cản mình bỏ cuộc rồi lại không ngừng khích lệ mình nữa !

" Tại vì anh hiểu em đến từng chân tóc. " - Anh nhẹ nhàng nói, dường như sợ cây hoa nhỏ bé kia sẽ giật mình mà chết nghẻo luôn tại chỗ.

" ... Hiểu đến từng chân tóc... " - Cô làu bàu nhại lại.

Anh đột ngột bật lên, khiến t/b đang đứng ngay phía sau giật nẩy mình mà ngã ngửa ra. Nhắm tịt mặt lại là bản năng duy nhất của cô lúc này.

Số phận đã mặc định mình phải ngã... Cũng mặc định mình phải từ bỏ hi vọng... Hãy chấp nhận số phận của bản thân.

" Này ! " - Bỗng một giọng nói vang lên sát bên tai. " Đừng có nói với anh rằng vì phải nghe theo số phận của mình nên em bỏ cuộc đấy nhé ! "

Chết tiệt ! Sao anh lại biết ?

" Anh là người ngoài hành tinh đúng không ?!!! Vì hành tinh mẹ cần thí nghiệm về người Trái Đất nên anh đã hóa thành người rồi tiếp cận em ! Rồi, rồi anh còn cho một con siêu-siêu vi khuẩn vào trong não em và truyền tín hiệu sóng âm suy nghĩ của em cho anh. Phải không ?! "

Taehyung khoác chiếc túi đựng máy ảnh lên bên vai, vẻ mặt vẫn cực kì bình thản đứng lên sau khi ẩn được cái thân mình nặng trịch của cô ra khỏi người mình. Anh vừa đỡ cô khỏi cú ngã lúc nãy. T/b ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng của anh. Từ xa vang lại tiếng trả lời :

" Phải, em nói đúng đấy ! Cứ tiếp tục phát huy trí tưởng tượng và nghĩ thật nhiều vào, tí nữa gặp nhau hãy kể lại cho anh xem anh đã sống ở sao Hỏa hay sao Diêm Vương nhé ! "

Hừ ! Anh sống ở Mặt Trăng ý ! Lạnh lùng thế kia ! Có ai chịu làm người yêu để mang về cho mẹ anh không ?!

...

Ừ thì cũng có người cực-kì NGU SI đã chịu làm bạn gái anh...

T/b ỉu xìu gục mặt. Trong lòng không ngừng oán thán chính bản thân.

Tại sao mày lại nhận lời làm người yêu Taehyung chứ !!! Yah, con ngốc này !

Cô và anh đã được 2 năm rồi. Chẳng ai tin được điều đó. Ngay từ đầu và tới tận bây giờ, không ai tin nổi Taehyung - một chàng trai lạnh lùng yêu thích cây cối lại yêu một cô nàng siêu nghịch ngợm, bướng bỉnh là cô. Anh cao mét tám, cô... ba mét bẻ đôi ! Anh khéo tay, cô... vụng về, hậu đậu. Hai cái tên : t/b - Taehyung đi với nhau thật buồn cười. Khiến người ta không ngừng cảm giác, cặp đôi này là cặp đôi "Đũa Lệch" nhất thế giới ! Là hai thái cực đối nhau... Là hai từ trái nghĩa nhau...

Đúng là rất trái nhau...

Bởi vì ngày hôm nay - một tuần sau kì thi tốt nghiệp cấp ba của cô và Taehyung, cả hai cùng đón nhận tin vui lẫn tin buồn.

Bàn tay to ấm áp áp lên hai bên má nóng bừng của cô và nâng lên. Nước mắt dài rít khắp mặt, lèm nhèm lên cả tay anh. Nhưng anh lại không hề quan tâm, vẫn đặt những nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Đó là cách Taehyung an ủi cô bạn gái của mình.

Không hiểu sao, một loạt những ý nghĩ chạy qua đầu cô... những ý nghĩ không hề vui vẻ...

Anh sẽ làm như vậy với cô gái khác phải không ?

" Anh luôn làm như này với những đối tượng con người mà anh thí nghiệm đúng không ? Để anh tìm hiểu về tình cảm của con người... " - Cô luôn nói chuyện với anh theo một cách kì cục.

" Ừm. "

" Vậy thì khi anh lên Seoul học chắc sẽ tiếp cận đối tượng mới, rồi lại đối xử với cô ấy như với em vậy... Em biết ngay mà... " - T/b sụt sịt, lẩm bẩm nói.

"..."

" Hừm... kệ đi kệ đi ! Không thèm yêu người ngoài hành tinh nữa ! " - Cô làm nũng, ai bảo làm nũng với anh khiến cô thích thú chứ.

Có lẽ phải im lặng một lúc, anh mới nói... vẻ mặt chấp nhận...

" Đúng vậy... Đừng yêu alien nữa... "

Ai ngờ, đó là câu nói cuối cùng của anh trước khi rời lên Seoul học đại học. Bỏ cô lại... một mình. Chia tay...

Taehyung đã đỗ Đại học Tự nhiên Seoul rồi ! Và cô... không đạt được ước mơ của mình - đỗ Đại học Nghệ thuật Seoul. Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ. Năm tháng đó, cô không chỉ đánh rơi giấc mơ quan trọng của cuộc đời mình, mà còn đánh rơi " tình yêu đầu " - anh.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Một năm sau ...

Đỗ vào trường Đại học Nghệ thuật Seoul là ước mơ không thành của t/b ?
Nhưng không ! Đó là chuyện của một năm trước. Cuộc đời đã cho cô thêm một cơ hội nữa. Khi một cánh cửa bị đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra chào đón bạn, chỉ cần bạn biết nắm bắt thời cơ mà thôi.

T/b hồi hộp đứng trước cánh cổng trường đại học - trước giấc mơ thành hiện thực của mình.

Chỉ là một năm mà thôi... mày làm được rồi t/b ! ... Không biết bây giờ, người ngoài hành tinh đang làm gì nhỉ ?

T/b sải chân về phía giảng đường chính, cô không muốn phải đi muộn ngay buổi học đầu tiên, sẽ để lại ấn tượng xấu với giáo viên.

Khuôn viên trường đại học vô cùng rộng lớn và số sinh viên cũng cực kì đông. Mỗi người lướt qua nhau, lãnh cảm, lạnh lùng, chỉ chăm chú vào công việc của riêng mình. T/b tò mò nhìn quanh.

Không như mình tưởng tượng mấy... đáng lẽ phải rất vui...

Lướt mắt một lượt khắp các bạn học cũng đang đi lại xung quanh, cô bỗng giật mình. Chắc cô phải đi khám mắt thôi, làm sao kia lại là... người mà cô đang nghĩ được chứ ?

Nhưng bóng lưng thật quen thuộc...

Phía trước, tại một bàn của căng tin trường, có một cặp đôi quay lưng lại với cô. Người con trai với bờ lưng vững chãi quen thuộc đến ám ảnh còn cô gái thì trông vô cùng dịu dàng xinh đẹp với mái tóc dài xoăn nhẹ. Bỗng người con trai quay lại phía cô, vô tình lướt mắt nhìn xung quanh.

Tim hụt một nhịp lớn, t/b lẩn vào đám đông sinh viên và bỏ đi. Sau cú hụt mạnh, tim cô lại đập nhanh bất bình thường, dường như sắp chạy khỏi lồng ngực nhỏ bé của cô. Trái tim ấy cũng chỉ như vậy khi đứng trước người đã nắm bắt nó - Taehyung !

Taehyung ? Taehyung thật sao ? Anh làm gì ở đây ? Đáng lẽ anh đang ở trường đại học tự nhiên và nghiên cứu về những cây cối... chứ không phải là " nghiên cứu " cô gái đó...

Đúng là người ngoài hành tinh... Anh đang tiếp cận đối tượng mới để " thí nghiệm " như với mình hồi trước vậy.

T/b giật mình nhìn xung quanh, không biết bản thân đã vô tình đi ra tận khu vườn trường. Những dãy cây thẳng tắp cao lớn xiên lên trời. Không một bóng người.

Lạc rồi.

T/b thả mình lên một băng ghế gần đó, ngửa mặt lên rồi tựa vào thành ghế nhắm mắt. Cô thất vọng về bản thân. Chẳng phải đã nói quên anh rồi mà ? Sao vẫn rung động mạnh mẽ như vậy chứ ?! Có lẽ bây giờ quay lại cũng muộn lớp học đầu tiên rồi.

Số phận đã mặc định mình đi lạc, không được tham gia buổi học đầu tiên... Có lẽ cũng mặc định mình từ bỏ hy vọng. Hãy..

" Hãy chấp nhận số phận của bản thân đi ! "

T/b từ từ hé mắt.


Anh - Taehyung - Người ngoài hành tinh đang đứng ngay trên đầu cô nhìn xuống.

Cô trợn mắt kinh ngạc, nhưng vẫn không ngừng theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt kia.

Taehyung...

***

... Taehyung...

" t/b sẽ lên Seoul học đại học ạ ? " - Một ngày nọ, cái tin ấy đến tai anh như một cơn mưa sao Băng giữa trời đêm yên lành.

Cuối cùng, em đã thực sự quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Taehyung mỉm cười, tâm trạng vui vẻ chỉ trong chốc lát. Anh không ngừng nhủ thầm " Tốt rồi ! Tốt rồi ! ". Anh vẽ nên viễn cảnh mình sẽ đến đón cô ở bến xe từ Daegu tới, rồi sau này sẽ xuất hiện bên cạnh cô với vai trò cao cả - là một anh bạn trai tuyệt vời nhất. Taehyung nghĩ mình đã cười như thế suốt cả đêm ở phòng kí túc xá tới mức thằng bạn thân Jimin cũng phải trêu chọc cái bộ dạng ngu si đó.

Nhưng... tất cả những viễn cảnh tương lai đã vỡ nát khi anh nhớ tới 1 năm trước. Chính anh nói lời chia tay với cô...

Có lẽ chỉ có thể âm thầm làm " người ngoài hành tinh " bay trên bầu trời dõi theo em mà thôi...

Mới thế mà đã tới ngày đầu đi học của cô. Taehyung sốt sắng từ đại học tự nhiên đi tới đại học nghệ thuật của cô, khoảng cách cũng không xa là mấy. Anh liền tìm ngay được một cô bé cũng học cùng khóa cùng lớp với cô và nhờ cô bé đó giúp đỡ cô sau này. Cuộc nói chuyện thật dài, bởi anh có quá nhiều điều muốn nói. Cô bé kia cũng rất vui được giúp đỡ anh, lại còn không ngừng khen anh quan tâm tới bạn gái.

Taehyung chua xót cười, hai chữ bạn gái kia... anh có được gọi cô như thế chăng ?

Cảm giác thời gian cũng qua đã lâu, Taehyung quay lại nhìn ngó xung quanh để đề phòng cô nhìn thấy mình.

Quay nhìn, lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy đang buồn bã theo dõi từ xa...

T/b ?

Taehyung vụt dậy đuổi theo bóng người bé nhỏ đang cố lẩn trong vào đám đông.

Và bây giờ anh đứng đây. Giữa khu vườn trường mà các cặp đôi hay lui tới. Thật trùng hợp ! Cô lại lạc tới tận đây.

" Hãy chấp nhận số phận của bản thân đi ! "

" Em khỏe chứ , t/b ? Người ngoài hành tinh đây ! "

Taehyung nở nụ cười đặc trưng của mình.

Anh sẽ giải thích tất cả ! Anh sẽ khiến em lại chấp nhận anh. Anh, chỉ có duy nhất một " đối tượng con người để thí nghiệm " là em mà thôi...

------/------/------:--------/--------:

Vote + cmt tặng chap sau nha các rít đờ'ss 👄👄👄

Cảm ơn đã ủng hộ truyện nga 😙😙
*huýt sáo vi vu*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro