Tình đầu ▶▶ Yoongi

Viết bởi Khơi

⬛⬜⬛⬜⬛⬜⬛⬜⬛⬜⬛⬜⬛⬜⬛⬜⬛⬜⬛

Anh ấy là một người cầu toàn. Công việc thường ngày luôn phải hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, cả trong âm nhạc, trong mối quan hệ thường ngày và cả trong mối tình ngây thơ thuở ấy của tôi.

Những cặp đôi yêu nhau thường kể lại về lần gặp mặt đầu tiên của họ vô cùng lãng mạn, đầy nắng, đầy gió, lung linh lấp lánh mầu nhiệm. Còn để tôi nói về mối tình này thì chỉ gói gọn trong một chữ ... nhạt. Nhưng cái nhạt này là một cái nhạt riêng biệt, chẳng lẫn vào đâu được, nhạt mà vẫn có cái "đậm đà" riêng nó.

Hôm ấy trời đặc trưng của khí hậu tháng ba.

Lạnh.. ừ thì có lạnh, nắng thì cũng nắng, chẳng thiếu gì. Tôi vẫn vội vã rảo chân gấp gáp trên hè phố thi thoảng mùi nhựa cây. Như bao ngày, bao tháng, bao năm qua, tôi vẫn chỉ đóng vai trò là một bóng người nhỏ bé giữa thành phố lớn, vẫn luôn là hạt cát nhỏ giữa đại dương bao la. Anh cũng vậy, khi ấy, anh cũng là một hạt cát nhỏ giống tôi. Nhưng sao hạt cát anh kì lạ quá, một hạt cát im lìm, chìm dưới cùng của dòng xoáy những tấp nập cuộc đời, cô đơn và lặng lẽ. Chỉ có tiếng đàn lâng lâng là nổi bật hơn cả. Tôi đang trong dáng vẻ vội vàng nhưng chân cứ chậm dần chậm dần và đột nhiên khựng hẳn lại. Anh ngồi kia, trong một con ngõ nhỏ lọt thỏm giữa bao nhiêu tầng nhà hiện đại của thành phố Seoul kiêu hãnh, cùng với chiếc đàn dương cầm cũ kĩ nêm vừa đến hoàn hảo trong khoảng trống của con ngõ, dạo nên những điệu nhạc trầm bổng.

Hiếm khi nào tôi dừng lại lâu như này vì một bản đàn. Lớn lên trong gia đình gia giáo, truyền thống âm nhạc, hầu như cuộc sống của tôi gắn liền với những phím đàn đen trắng piano ,những dây đàn cước violin... Vậy nhưng thật kì lạ ! Tại sao tôi lại bị hấp dẫn đến thế, bởi một bản nhạc không phải điêu luyện tới mức xuất chúng, cũng không phải bản nhạc của nhạc sĩ nổi tiếng nào đó ?

Rốt cuộc, sao lại cuốn hút tới thế ?

Anh ngồi đó, bọc mình trong chiếc áo sơ mi mỏng manh, mắt nhắm hờ. Làn da trắng xanh nhờn nhợt như người ốm thỉnh thoảng khẽ run lên đón những đợt gió đầu mùa vụt qua. Đôi bàn tay thì không bao giờ dừng lại, cứ thoăn thoắt lướt trên phím đàn. Chỉ khi từng nốt nhạc cuối cùng lay lắt vang lên, tôi mới nhận ra anh đã đi từ bao giờ. Biến mất trong những cơn gió lào xào.

Những ngày sau, hầu như ngày nào anh cũng có mặt, và vẫn như bao lần, anh sẽ biến mất cùng âm thanh cuối cùng để lại một người đứng ngẩn đứng ngơ bên hè phố vắng. Từ bao giờ tôi đã dừng lại như một thói quen, đưa mắt tìm anh, coi những bản đàn tha thiết ấy như điều hiển nhiên. Anh cũng hiếm khi ngẩng đầu lên quan tâm những chuyện xung quanh, chỉ một mình ngồi đó và chìm đắm trong âm nhạc.

Những bản nhạc... và anh, không bao giờ mất đi sức hút của mình.

Hôm nay, tôi lại dừng chân bên đường hồi lâu, chẳng thấy bóng dáng chàng nhạc sĩ ấy trong con hẻm nhỏ. Gió thổi qua, cuốn xoay đám lá vàng úa thành từng xoáy trên phố. Không nhạc, và cũng không anh. Tôi bỗng thấy sốt ruột, không ngừng đưa ra những phán đoán. Có lẽ hôm nay trời lạnh, anh quyết định ở nhà một hôm chăng ? Hay có lẽ nào... anh phát hiện ra tôi, cái bóng người luôn dõi theo anh mỗi ngày rồi ?

Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, chắc chắn bản thân còn nhiều thời gian liền quyết định đứng đó, chờ đợi. Chờ đợi một phép màu. Nhưng đến lúc giơ đồng hồ lên xem một lần nữa thì đã nửa tiếng trôi qua. Tôi đứng im ba mươi phút tròn, còn anh thì vẫn không xuất hiện. Điện thoại bất chợt đổ chuông, tôi luống cuống lôi nó ra từ túi xách, áp lên tai lành lạnh. Là cuộc gọi từ mẹ, bà nhắn tôi về nhà sớm, nhân tiện ghé hàng bánh mì trên phố mua dăm chiếc cho bữa tối. Tôi buông điện thoại xuống, đưa mắt về phía con ngõ vẫn trống không. Biết có nhìn lâu hơn nữa anh cũng sẽ chẳng đến, tôi thở dài, kéo túi xách lên vai rồi chậm rãi rời đi, để lại sau lưng một khoảng trống vắng.

Mấy ngày sau, thậm chí cả tuần sau nữa con ngõ vẫn vắng tanh. Tôi bỗng như hụt hẫng. Đi qua mà không thấy bóng ai, không thấy tiếng nhạc, chỉ có gió là luôn hun hút và chiếc đàn nhỏ cô đơn khép nép bên bức tường xám xịt như những gã vô gia cư nhếch nhác bên cạnh nơi trú ẩn của mình. Tôi thở dài. Kể từ ngày anh biến mất khỏi mỗi buổi chiều đông của tôi, thở dài trở thành một thói quen mỗi khi đi ngang con ngõ. Tôi nhìn đăm đăm về phía trước, miệng thì thở dài, tâm trí thì chỉ luôn đổ lỗi cho bản thân. Anh chắc ghét tôi lắm rồi ! Cái con bé như một đứa theo đuôi, chiều nào cũng đứng chăm chăm nghe nhạc và có khi còn lợi dụng ngắm anh ấy chứ. Ừ thì cũng đúng là vậy. Tôi thừa nhận nếu anh có ghét tôi vì mấy cái lí do nghe vớ va vớ vẩn đó, thì đúng là tôi có ngắm nhìn anh lúc anh chơi đàn thật, mà lại còn ngắm một cách chăm chú, say mê là đằng khác. Khi ấy, anh rất đẹp trai...

Đã 6 giờ và trời tối nhanh hơn mọi hôm, tôi khẽ lắc đầu để thôi suy nghĩ về người con trai ấy, nhìn chiếc đàn và con ngõ lần cuối rồi mới rảo chân bước đi. Được ba bước, tôi đứng khựng lại. Trực giác nhạy bén của người phụ nữ mách bảo tôi rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra.

"Cô bé..."

Một âm thanh vang lên rồi chìm nghỉm trong bóng tối. Quả nhiên...

anh ấy đang ở đây.

Tôi quay người. Phía sau, lẫn trong bóng tối của con ngõ, anh đứng tựa người một cách bất cẩn bên bức tường, hai tay khoanh trước ngực. Gió lùa qua ngõ, tà áo sơ mi bay bay. Thấy tôi cứ mãi đứng im không nói gì, anh hơi nghiêng đầu, mắt nhắm lại tỏ ra mệt mỏi, nói.

"Hầy, đừng có đứng đó như thế, mau lại đây đi, cô bé. Em khiến anh vất vả cả tuần qua rồi đấy."

Vất vả ? Tôi đến lúc này mới bừng tỉnh. Giọng nói của anh nghe hay quá, du dương chẳng khác gì bản nhạc của anh vậy và chính tôi là người đã bị nhấm chìm trong âm thanh đó đây. Không biết đã có bao nhiêu người phải ngẩn ra vì giọng nói này rồi nhỉ ? 

Lúc này anh đã mở mắt ra, nhìn tôi vẫn chôn chân bên kia đường liền lười biếng vươn tay ra vẫy lại. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, băng qua đường tới gần anh. 

Mùi hương !! Giờ thì vui thật rồi vì tôi lại bị cả mùi hương của anh đánh bại trong nháy mắt. Mùi xà phòng  thôi mà, tại sao khi ở trên cơ thể anh lại khác như vậy ? Vẫn hương xà phòng phổ thông bán đầy rẫy ngoài siêu thị, chính nó, tôi có thể nhận ra rõ ràng nhưng lại chẳng lí giải nổi có gì khác biệt. 

Anh đứng tựa người phía bên này ngõ và tôi an phận đứng ở phía bên kia, không gần cũng chẳng quá xa, thế là đủ khi chúng tôi là người xa lạ. Nhưng cả hai im lặng lâu quá, tôi không dám lên tiếng thì không nói làm gì nhưng đến cả anh, là người gọi tôi đến cũng chẳng chịu mở miệng. Rốt cuộc, cái không khí này là gì đây ? Lát sau,anh khẽ húng hắng ho, báo hiệu cho một cuộc đối thoại sắp diễn ra.

"Cô bé, em làm người yêu anh không ?"

. . . . .

Thế này thì quá đáng lắm rồi ! 

Tôi lăn lộn trên giường, lăn tới lăn lui nhưng đầu óc vẫn chỉ rối tung như một mớ bòng bong. Con em gái mới 10 tuổi ngồi học ở chiếc bàn gần đó quay lại nheo mắt nhìn rồi chợt nhả ra một câu.

"Hỏng rồi, chị đang yêu đấy, chị gái ạ."

Tôi dừng mọi hành động, nằm ngửa cổ nhìn về phía con bé, càu nhàu.

"Em thì biết gì ? Chuyện người lớn chứ không phải đùa đâu !"

Thấy tôi đánh giá như vậy về mình, con bé không yên nổi, quay hẳn chiếc ghế lại, chắc quyết định nói lí với tôi đây. 

"Chị đừng nghĩ mình đã lớn đi, chị gái à. Chị mới học cấp ba thôi chứ mấy. Em chỉ cần nhìn tất cả mọi hành động kì quái của chị từ lúc về nhà là biết ngay có vấn đề gì rồi !"

Tôi bật ngồi hẳn dậy, khoanh chân ngay ngắn trên giường, toan dạy dỗ lại em gái nhưng con bé nói quá nhanh, và... cũng có lí thành ra tôi chuyển sang chăm chú lắng nghe như đang có một cuộc thảo luận với chuyên gia tâm lí nào đó.

"Thứ nhất, chị như kiểu vừa gặp một cơn sốc lớn vậy. Tay gõ gõ trên bàn ăn như đang suy nghĩ ghê lắm. Thỉnh thoảng lại ngẩn ra không nghe thấy mẹ nói gì. Chị cũng ăn nhanh hơn rất nhiều, chỉ và cơm vội rồi phóng thẳng lên phòng cùng tiếng sập cửa lớn. Và kể từ lúc em lên đến giờ, chị đã lăn lộn trên giường cùng những tiếng kêu gào của mình được hơn tiếng rồi đấy ! Thế chị nghĩ tất cả dấu hiệu đó là cái gì ?"

Con bé ngồi vắt chân, nghiêng người và nheo mắt trong khi cố tỏ ra như đang xoáy sâu tầm nhìn vào trong tôi.Bây giờ tôi mới để ý, có vẻ cái dáng điệu này bắt chước hơi lố rồi. Tôi khẽ ho, đảo mắt ra chỗ khác, hoàn toàn quên luôn chủ đề của cuộc nói chuyện.

" Này !" Con em gái búng tay thu hút sự chú ý, và gần như banh họng ra để gào lên, cảnh tỉnh tôi. "Chị đừng đánh trống lảng nữa bởi vì chị Y.Ê.U rồi đấy, chị gái !"

" Y - Ê - U, yêu!" Đánh vần từng chữ xong, con bé quay đi ôm theo mấy cuốn bài tập ra khỏi phòng.

Dư âm của những lời nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi.

Đang yêu ư ? Tôi đang yêu anh chàng ấy ư ?

Còn anh, nói những lời như vậy với tôi, là tình cảm thật sự chứ ?

. . .

" , em làm người yêu anh không ?"

" Hả ?!" Tôi quay sang, ngạc nhiên nhìn anh. Anh cũng đưa mắt nhìn lại, nhưng tôi khó nắm bắt được suy nghĩ của anh khi ấy.

" Em thích nghe anh đàn đúng không ?"

Tôi gật đầu, điều này thì không thể chối cãi.

" Em cũng hay ngắm anh, về anh, đúng không ?"

Tôi lưỡng lự một lúc trước câu hỏi của anh, nói ra thì thật xấu hổ vậy nên mới im re, chỉ cúi đầu so hai mũi giày lại.

Anh xua xua tay. "Khỏi trả lời, đằng nào cả tuần qua theo dõi em anh cũng biết hết rồi.Thích nghe nhạc của anh, ngắm anh, về anh, đứng đợi anh suốt cả một tuần dài ..."

Anh giơ từng ngón tay lên đếm, sau mới quay qua tôi nheo mắt. Đuôi mắt nhỏ hẹp liếc qua. Đầu anh hơi nghiêng, cả người gần như đổ hết về phía vách tường bên này kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Gần quá...

Tim tôi... sắp rớt ra ngoài rồi !

Hương thơm anh quyến luyến nơi chóp mũi. Đôi bàn tay thường ngày vẫn dạo lên những bản nhạc tha thiết, nay đưa lên chạm vào tôi, lành lạnh. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng sao lại gây những chấn động lớn tới thế ?

Anh khẽ thầm thì.

"Choem phủ nhận đi chăng nữa thì sớm muộn thì cũng sẽ đồng ý thôi, . Tại anh đã đổ em từ lâu rồi."

. . .

Tôi ngồi thẳng dậy khi nghe thấy tiếng chuông ráo riết kêu. Hốt hoảng, tôi gần như nhảy bổ về phía chiếc điện thoại trên bàn, chộp lấy nó trong tích tắc như thể đó là một quả bom hẹn giờ và chạm lên kí hiệu xanh xanh trên màn hình đang sáng.

Đầu kia đã kết nối.
.

.

.

" ..."

◼◻◼◻◼◻◼◻◼◻◼◻◼◻◼◻◼◻◼

Thế nào, mọi người nghĩ chuyện đã xảy ra ???
(*˘︶˘*).。.:*♡
Hãy bắt đầu tưởng tượng nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro