Chap 1: Hồn xuyên Hồng Lâu!

Định Ngọc khép lại cuốn truyện Hồng Lâu mộng vừa đọc xong mà thở dài, thương thay cho số phận người phong kiến, lễ nghi phép tắc rằng buộc. Hôn nhân là lời của mai mối, lệnh của phụ mẫu, dù tìm được ý trung nhân nhưng sao qua được đạo hiếu thời phụ mẫu, bởi xã hội phong kiến bấy giờ thờ chữ Hiếu đứng đầu trong đạo tam can ngũ thường.

Than thở thì cũng chỉ nhất thời, thương cho nàng Bảo Thoa cũng chẳng làm được gì. Định Ngọc nhìn ngoài cửa sổ, lá bay phất phớt đặc trưng của khí trời mùa Thu, nhẹ nhàng mang theo nổi buồn sâu thẳm. Mở laptop lên mà làm tiếp luận văn tốt nghiệp, trong không khí căng thẳng của thư viện, cố tịnh tâm làm.

Bước ra khỏi thư viện đã chín giờ tối, Định Ngọc thong thả bước đi trên sân trường, mặc dù đã tối nhưng sân trường vẫn khá nhộn nhịp, các cặp đôi đua nhau mà ngồi chen chúc trên các ghế đá hẹn hò. Đi một đoạn đã vắng không bóng người, đường về ký túc xá khá xa nên đi một chút đã khá mỏi chân. Định Ngọc ngước mắt nhìn lên trường, hôm nay trăng tròn à? Cũng khá đẹp, hình như có sao băng, thật hiếm thấy. Định Ngọc nghỉ vẩn vơ, không biết người xưa có ước nguyện với sao băng thành công không, mà lại có lưu truyền ước nguyện với sao băng sẽ thành sự thật. Thầm nghĩ " Nếu như ta là nhân vật trong Hồng Lâu Mộng thì có lẽ số phận của các nhân vật đã khác". Mãi ngẩn ngơ không để ý nên đầu đập mạnh vào thân cây bên đường, choáng voáng ngã xuống đất, trước mắt tối đen như mực, Định Ngọc ngất đi.

Lúc Định Ngọc tỉnh thấy nơi này thật xa lạ, dơ tay định lau mắt nhưng nhìn thấy tay mình lại ngẩn người. Ta đây là sao vậy? Sao tay lại nhỏ xíu rồi? Đưa mắt nhìn xung quanh thật lạ lẫm, phong cách hoài cổ này chẳng lẽ là xuyên không rồi?

Hệ thống: Chúc mừng ký chủ, đã xuyên đến Hồng Lâu Mộng!

Định Ngọc: Hồng Lâu Mộng? Là tác phẩm ta mới đọc xong hôm qua sao? Ngươi là hệ thống?

Hệ thống: Đúng! Xét thấy ký chủ có thương cảm sâu sắc với các nhân vật trong truyện, nên đã đưa ngài đến đây!

Định Ngọc:??? Ngươi có thấy lý do của ngươi hết sức ngu xuẩn không? Ai mà sau khi đọc xong tác phẩm chả thương cảm, thậm chí còn có người viết  bình luận văn học sâu sắc. Vì sao ngươi lại đưa ta đến đây?

Hệ thống: Thiên cơ không thể tiết lộ.

Định Ngọc: Vậy ta cần làm gì?

Hệ thống: Ngài cứ sống như bình thường, khi nào có nhiệm vụ hệ thống sẽ thông báo! Ký chủ có gói tân thủ, ngài có muốn mở không?

Định Ngọc: Mở gói quà tân thủ đi!

Hệ thống: Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được 2 chữ "thông tuệ"!

Định Ngọc: Thông tuệ?

Hệ thống: Bây giờ hệ thống sẽ ngủ đông, khi nào có đại sự bổn hệ thống sẽ xuất hiện, chào ngài!

Định Ngọc: Này! Này!

Lúc này một thái thái (Vương phu nhân) đi đến, nhìn ta và Bảo Ngọc nằm trong nôi, giọng từ ái nói:

Thái Thái: Ngươi đã cho Bảo Ngọc và Định Ngọc uống sữa chưa.

Nha hoàn: Bẩm thái thái, đã cho nhị vị thiếu gia uống rồi ạ!

Thái Thái: Ngày mai là hai đứa nó tròn một tuổi, lão gia sẽ cho chúng nó bốc đồ vật, các món đó đã chuẩn bị hết chưa?

Nha hoàn: Thưa thái thái, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Y phục của hai vị thiếu gia cũng đã may xong, sáng nay đã được đưa đến.

Thái thái: Ừ

Định Ngọc to mắt nhìn chằm chằm thái thái nói chuyện với nha hoàn, vậy là ngày mai ta tròn một tuổi, chắc sẽ rất náo nhiệt.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã náo nhiệt, tiếng nha hoàn bà tử khắp nơi, tấp nập bày biện yến tiệc, mấy vị tiểu thư thì cùng nhau ngồi một góc trò chuyện.

Ở đại sảnh Định Ngọc và Bảo Ngọc được hai nha hoàn ôm trong lòng, Bảo Ngọc hớn hở quơ tay loạn xạ, miệng cứ a a khúc khích suốt buổi, còn Định Ngọc thì im lặng, đôi mắt chớp to to lặng lẽ nhìn xung quanh, khí tức cố tỏ ra già dặn nhìn khá đáng yêu.

Lão thái quân ngồi giữ đại điện, thong thả tựa lưng nói: Bắt đầu đi!

Hai nha hoàn lặp tức thả Bảo Ngọc và Định Ngọc xuống, Bảo Ngọc lặp tức xong đến bắt đồ vật, giống như trong sách thứ bắt được là son phấn của nữ nhi, lão gia thấy thế lặp tức nổi giận đùng đùng.

Lão gia (Giả Chính): Sau này ngươi chỉ là phường ham mê tửu sắc.

Định Ngọc lúc này mới bò lại mâm, ngắm nghía thấy có đủ loại vật trên đời, Định Ngọc lúc trước thích đọc sách nên đã thò tay lấy một quyển sách, ngắm nghía một hồi lấy thêm thanh kiếm nhỏ. Lão gia thấy thế lặp tức hớn hởn.

Lão gia: Như vậy mới là con của viên ngoại lang ta.

Lão thái quân (cười híp mắt): Đứa nhỏ này lớn lên chắc sẽ văn võ xong toàn.

Như thế đã vài năm trôi qua, trong một quán rượu nhỏ, Giả Vũ Thôn gặp lại người bạn xưa, là người buôn đồ cổ, họ Lãnh, tự Tử Hưng, đã quen nhau từ khi ở Kinh Đô, nên đã cùng nhau ngồi xuống uống rượu tâm sự. Tâm sự đến đoạn nói về Vinh Quốc phủ.

Lãnh Tử Hưng: Còn như phủ Vinh, vừa rồi tôi nói có việc lạ, tức là từ khi Vinh công chết, con trưởng là Giả Đại Thiện lên làm quan cưới được con gái của Sử hầu gia vinh công hiển hách, đẻ được hai con trai: trưởng là Giả Xá, thứ là Giả Chính. Giả Đại Thiện chết sớm, còn lão phu nhân, con trưởng là Giả Xá được tập tước. Giả Chính thì từ bé đã ham đọc sách, nay đã là viên ngoại lang. Giả Chính cưới Vương thị sinh ra một người con trai tên là Giả Châu, 14 tuổi đỗ tú tài, chưa đến 20 tuổi đã lấy vợ sinh con trai. Nhưng không may bị bệnh chết sớm.

Giả Vũ Thôn: Thật là đáng tiếc.

Lãnh Tử Hưng: Sau đó lại sinh ra một người con gái, lạ là sinh vào ngày mùng một tháng giêng, đặt tên là Nguyên Xuân, vì thông minh tài đức nên đã được chọn vào cung làm nữ quan.

Giả Vũ Thôn: Quả thật hiếm thấy!

Lãnh Tử Hưng: Sau đó sinh tiếp một cặp song sinh 2 người con trai, lại càng lạ hơn.

Giả Vũ Thôn: Còn lạ hơn?

Lãnh Tử Hưng: Lúc chào đời cả hai đều ngậm trong miệng viên ngọc lấp lánh, trên đó lại còn khắc đầy chữ.

Giả Vũ Thôn: E rằng hai người này lai lịch không nhỏ.

Lãnh Tử Hưng: Ai cũng nói vậy, Sử lão thái quân quý hai cậu ấy như hòn ngọc báu. Đứa đầu đặt tên Bảo Ngọc, đứa sau đặt là Định Ngọc. Vào năm một tuổi, Chính lão gia muốn thử chí hường của hai cậu ấy, nên đã bày ra mọi thứ trước mặt. Huynh nói xem, cậu Bảo Ngọc bóc gì không bóc lại bóc mấy đồ son phấn của nữ nhi, xem có tức cười không?

Giả Vũ Thôn: Haha! Lại đi bóc son phấn, lạ kỳ thật.

Lãnh Tử Hưng: Chính lão gia rất tức giận, mắng cậu ta " Sau này ngươi chỉ là phường ham mê tửu sắc." Vì vậy mà không thích cậu ta nữa.

Giả Vũ Thôn: Còn cậu Định Ngọc thì sao?

Lãnh Tử Hưng: Người này xứng với câu "Lai lịch không nhỏ" mà người đời khen tặng, cậu ấy chính là bóc một quyển sách và một thanh kiếm. Ba tuổi đã đọc tứ thư ngũ kinh, năm tuổi thông thạo thi từ ca phú, năm sáu tuổi được phong Đông Anh hầu.

Giả Vũ Thôn: Hầu tước? Tuy nói cậu ấy là người ngậm ngọc ra đời, có thể thông minh suất chúng từ nhỏ, nhưng chưa có công để phong chức tước.

Lãnh Tử Hưng: Huynh nói vậy là chưa rõ rồi! Do năm ngoái biên cương bị quấy phá, cả triều đình đau đầu, hoàng thượng vì vậy mà ăn ngủ không yên. Trong lúc cậu Định Ngọc ra ngoài theo tổ mẫu thắp hương lễ phật, vô tình nghe được mấy kẻ sĩ thảo luận. Bèn về suy nghĩ, viết ra sách luận an định biên cương, sau đó năn nỉ Chính lão gia trình lên. Hoàng thượng đọc được, long nhan mừng rỡ lặp tức hạ lệnh làm theo, nhờ vậy mà bình ổn được biên cương. Nên đã đặt cách hạ lệnh phong làm Đông Anh hầu.

Giả Vũ Thôn: Như vậy có phải là đã phong cao quá không?

Lãnh Tử Hưng: Xét thấy cậu ta còn nhỏ không thuận tiện để vào triều làm quan, lại ban gấm vóc lụa là thì không đủ, trong thấy cậu ấy xuất thân quý tộc lại là con dòng chính nên cũng hợp lý mà thành hầu gia.

Giả Vũ Thôn: Cũng phải, vậy cũng hợp tình hợp lý.

Sau đó, Giả Vũ Thôn về nhờ cạy Lâm Như Hải viết thư giúp mình, Lâm Như Hải đồng ý, đồng thời cũng nhờ Giả Vũ Thôn theo hộ tống con gái ông là Lâm Đại Ngọc vào kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro