Ấm áp
Vừa mới về phòng, Khánh đã nhanh chóng giúp Ngọc Bích ngồi xuống giường, cẩn thận kê thêm gối sau lưng cho cô dựa vào thoải mái. Anh không để cô động tay động chân bất cứ việc gì, chỉ cần cô thoáng nhăn mặt một chút là anh lập tức lo lắng hỏi han.
— "Bảo bối có mệt không? Có đau lưng không? Để anh bóp vai cho nha?"
Bích phì cười, tay vỗ nhẹ lên tay chồng:
— "Em mới ngồi xuống thôi mà, anh làm như em yếu đuối lắm vậy!"
Khánh véo nhẹ mũi cô, cười cưng chiều:
— "Không phải yếu, mà là anh không muốn em phải chịu chút nào vất vả."
Nói rồi, anh đi tới bàn, cẩn thận lấy dao gọt từng miếng xoài một cách tỉ mỉ, gọt sạch vỏ rồi cắt thành từng lát vừa miệng. Bích nằm dài trên giường, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt tràn ngập yêu thương.
— "Chồng em giỏi quá, làm gì cũng khéo tay hết!"
Khánh cười, đưa một miếng xoài lên miệng cô:
— "Biết vậy là tốt, giờ thì ăn đi, bảo bối của anh phải ăn thật nhiều mới khoẻ!"
Bích vui vẻ hé miệng cắn lấy miếng xoài, vị chua ngọt tan ngay đầu lưỡi làm cô thích thú, chớp chớp mắt nhìn Khánh:
— "Ngon lắm! Anh ăn thử đi!"
Khánh cũng tò mò cắt một miếng xoài bỏ vào miệng, nhưng ngay khi vừa cắn, vị chua lập tức xộc thẳng vào lưỡi làm mắt anh nhíu lại, gương mặt méo xệch.
Bích ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được mà bật cười ha hả, cười đến mức suýt rơi cả miếng xoài trong tay.
— "Ha ha ha! Chồng ơi, sao mặt anh nhìn mắc cười quá vậy nè!"
Khánh nhăn mặt, nhìn vợ đầy oán trách:
— "Vậy mà em bảo là xoài ngọt?"
Bích cố gắng nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú:
— "Thì em thấy ngon mà! Chồng em không biết đâu, bầu bì là phải ăn chua mới đã!"
Khánh dở khóc dở cười, anh lắc đầu bất lực nhưng vẫn tiếp tục gọt xoài, chỉ là lần này anh không dại gì ăn thử nữa. Anh cẩn thận đút cho Bích từng miếng, còn chu đáo lấy khăn lau miệng cho cô sau mỗi lần ăn.
— "Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đó."
Bích vừa nhai vừa cười:
— "Em có phải con nít đâu mà nghẹn được chứ!"
Khánh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, giọng trầm ấm:
— "Trong mắt anh, em mãi mãi là bảo bối bé nhỏ mà anh muốn nâng niu."
Bích nghe xong, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Cô tựa đầu vào vai Khánh, tay vòng qua ôm lấy eo anh, cọ cọ vào ngực anh làm nũng:
— "Em đúng là có phúc mới lấy được anh."
Khánh cười khẽ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, giọng nói đầy sủng nịnh:
— "Ngốc à, phải là anh có phúc mới lấy được em. Vợ anh vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn, lại còn đang mang con của anh nữa. Anh phải yêu thương gấp bội mới đúng!"
Bích nở nụ cười mãn nguyện, khẽ vỗ về bụng mình, giọng nói mềm mại:
— "Nhóc con à, con có nghe ba con nói không? Sau này con ra đời phải thương mẹ nha!"
Khánh áp tay lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa xoa rồi ghé sát, thì thầm:
— "Bé con, con cứ yên tâm đi, có ba ở đây rồi, mẹ con sẽ không phải chịu bất cứ ấm ức nào đâu."
Bích cảm động đến mức khóe mắt hơi cay cay. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy chồng, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh, giọng nói nhỏ xíu nhưng tràn đầy hạnh phúc:
— "Em yêu anh lắm, Khánh ..."
Khánh mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói đầy ấm áp:
— "Anh cũng yêu em, yêu hai mẹ con thật nhiều..."
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu tỏa ra ánh sáng ấm áp, bao phủ lên đôi vợ chồng trẻ đang chìm đắm trong tình yêu và niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro