An tâm

Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp. Ngọc Bích khẽ cựa mình, đôi mi dài rung nhẹ trước khi nàng chầm chậm mở mắt. Cơn sốt đã lui, cơ thể nhẹ nhõm hơn, nhưng trái tim nàng lại nặng trĩu bởi những cảm xúc phức tạp chưa thể gọi tên.

Khi nàng vừa quay đầu, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt chính là Khánh—cậu đang ngủ gục trên chiếc bàn gỗ, đầu gối lên cánh tay, hơi thở đều đều như một đứa trẻ.

Ngọc Bích thoáng sững sờ.

Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt cậu, làm nổi bật từng đường nét tinh tế: sống mũi cao, bờ môi mỏng, làn da sáng hơn những nam nhân khác bởi không phải dãi dầu nắng gió. Nhưng thứ khiến nàng rung động nhất vẫn là vẻ bình yên đến lạ thường trên khuôn mặt ấy.

Trái tim nàng khẽ loạn nhịp.

Có lẽ vì vừa khỏi bệnh nên tâm trạng nàng trở nên mềm yếu hơn. Hoặc có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng được nhìn ngắm cậu gần đến thế, không có ánh mắt dè chừng, không có những lớp phòng bị.

Không kìm được, Ngọc Bích chầm chậm bước tới, từng bước chân nhẹ tựa lông hồng. Nàng quỳ xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng đường nét hoàn hảo ấy, lòng tràn đầy một cảm giác khao khát khó gọi tên.

Chỉ một chút thôi... chỉ một chút thôi...

Nàng tự nhủ với chính mình, rồi nhẹ nhàng nghiêng người, môi nàng chạm nhẹ lên bờ môi cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhẹ tựa cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Nhưng đủ để khiến trái tim nàng đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp.

Cảm giác ấy quá đỗi ngọt ngào... và cũng quá đỗi nguy hiểm.

Ngọc Bích giật mình, vội vàng rời khỏi bờ môi mềm mại kia, hai má đỏ bừng. Nàng vội đứng dậy, sợ hãi nhìn Khánh xem cậu có thức giấc hay không. May mắn thay, cậu vẫn ngủ say, hàng mi khẽ rung nhẹ nhưng không hề mở mắt.

Như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, Ngọc Bích cắn môi, hấp tấp rời khỏi phòng, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.

Nàng không dám ở lại lâu hơn. Chỉ sợ nếu còn nán lại, nàng sẽ không thể kiểm soát được bản thân nữa.

Ngọc Bích vừa bước lên nhà trên thì chợt nhìn thấy cha mình và ông hội đồng Nguyễn đang ngồi trò chuyện. Hai người đàn ông trung niên với khí chất uy quyền, nhàn nhã nhấp ngụm trà, trong ánh mắt ẩn chứa một sự thỏa mãn khó che giấu.

Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi bước tới, lễ phép thưa hỏi.

— Thưa cha, thưa bác hội đồng.

Nghe thấy giọng nàng, ông hội đồng Nguyễn quay lại nhìn, ánh mắt ông thoáng hiện lên sự hài lòng.

— Ừm, bệnh tình con sao rồi?

— Dạ, con đã khỏe hơn nhiều. Cảm ơn bác hội đồng đã quan tâm.

Ông hội đồng Nguyễn cười đầy ẩn ý. Ánh mắt ông nhìn nàng không còn đơn thuần là ánh nhìn của một vị trưởng bối dành cho con cái bạn hữu, mà mang theo sự cưng chiều của một người cha chồng dành cho con dâu tương lai.

Ngọc Bích dù nhạy cảm đến đâu cũng nhận ra điều đó, nàng bất giác cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, lòng dậy lên một cảm giác ngại ngùng khó tả.

Ông thống đốc Lâm mỉm cười, cất giọng trầm ổn:

— Ta và bác hội đồng đang bàn chuyện của con đây. Con thấy Khánh là người thế nào?

Ngọc Bích hơi sững người, trái tim bất giác đập mạnh hơn.

Nàng biết đây không chỉ là một câu hỏi vu vơ, mà là một phép thử, một cách thăm dò.

Hai người đàn ông này đều đã ngầm có quyết định trong lòng, chỉ đợi nàng gật đầu mà thôi.

Nàng có thể nói thế nào đây? Rằng nàng đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Rằng nàng muốn được trở thành thê tử của cậu, được ở bên cậu trọn đời?

Nhưng nàng đâu thể nào thốt ra những lời táo bạo như thế.

Nàng cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng:

— Con... nghe theo sự sắp đặt của cha.

Vừa dứt lời, ông hội đồng Nguyễn và ông thống đốc Lâm đều bật cười.

— Ha ha, đúng là con gái ngoan ! Tình trong như đã, mặt ngoài còn e!

— Ta cũng thấy vậy! Khánh mà có được con thì đúng là phúc đức ba đời!

Ngọc Bích xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành chủ đề bàn luận của cha và một vị trưởng bối khác như thế này.

Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng.

Nàng ngẩng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không giấu được nỗi lo lắng chân thật trong lòng.

— Nhưng... lỡ cậu Khánh có người yêu rồi, hoặc không muốn hôn sự này thì sao ạ?

Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt ông hội đồng, chỉ có thể thấp thỏm chờ câu trả lời.

Nhưng ông hội đồng Nguyễn lại chẳng hề do dự. Ông cười nhạt, giọng nói mang theo sự chắc chắn tuyệt đối:

— Nó chưa có người yêu.

Ngọc Bích khẽ chớp mắt, chưa kịp mừng thầm thì đã nghe ông nói tiếp:

— Mà cho dù nó có đi chăng nữa, ta cũng không chấp nhận.

Lời nói ấy vừa dứt, Ngọc Bích ngỡ ngàng nhìn ông.

Ông hội đồng Nguyễn chắp tay ra sau lưng, chậm rãi nói tiếp, giọng điệu mang theo sự kiên định không thể lay chuyển:

— Dâu cả của dòng họ Nguyễn, ta chỉ chấp nhận một người duy nhất. Và người đó chính là con.

Tim Ngọc Bích đập mạnh.

Nàng hiểu, lời của ông hội đồng không chỉ là một sự chấp thuận, mà còn là một lời khẳng định—một lời hứa hẹn rằng, dù có bất cứ trở ngại nào, ông cũng sẽ đưa nàng trở thành con dâu của gia tộc mình.

Nàng không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì nữa.

Dẫu trong lòng Khánh có ai, hay chưa có ai... thì cuối cùng, nàng cũng sẽ là người ở bên cạnh cậu.

Một cảm giác an tâm tràn ngập trong lòng nàng, kèm theo đó là một niềm hạnh phúc khó tả.

Chỉ cần có cha và bác hội đồng làm chủ, nàng nhất định sẽ có được cậu.

Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro