Bí mật

Sau khi dùng bữa trưa cùng cha mẹ vợ, Khánh và Ngọc Bích rời khỏi phòng ăn. Bích hào hứng nắm tay chồng kéo về phía khuê phòng của mình.

— Anh vào đây đi, em dẫn anh tham quan phòng của em lúc chưa cưới.

Căn phòng rộng rãi, sang trọng với từng món đồ trang trí tinh xảo, đủ để thấy vị thế của cô chủ nhỏ con nhà trâm anh thế phiệt. Từ những chiếc tủ gỗ lim chạm trổ tinh tế đến bộ bàn ghế sơn son thếp vàng, mọi thứ đều thể hiện sự xa hoa.

Khánh đi dạo một vòng, tay vô thức chạm vào từng món đồ trên bàn trang điểm. Anh khẽ nhướn mày khi thấy những chiếc hộp gấm nhỏ nhắn chứa đầy trâm cài, vòng ngọc trai.

— Em đúng là tiểu thư đài các, cái gì cũng toàn đồ quý giá.

Ngọc Bích cười hì hì, đi đến ngồi xuống mép giường, giọng đầy kiêu hãnh:

— Đương nhiên rồi, em là con gái rượu của cha mẹ mà.

Khánh lắc đầu cười, tiếp tục đảo mắt nhìn quanh. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc gối trên giường. Dưới lớp vải lụa, có thứ gì đó lấp ló như bị giấu vội.

Tò mò, anh với tay kéo ra, phát hiện đó là một cuốn sách bọc da màu nâu, trên bìa có ghi dòng chữ: “72 tuyệt kĩ đánh chồng – nhà Nguyễn”.

Mặt Khánh lập tức cứng đờ.

— Bích… cái gì đây?

Vừa nghe thấy chồng gọi, Ngọc Bích quay sang, thấy anh đang cầm cuốn sách bí mật của mình thì mặt cô lập tức đỏ bừng.

— A! Sao anh lại lấy cái đó?!

Cô lập tức nhào tới, cố giật lại cuốn sách. Nhưng Khánh cao hơn cô cả cái đầu, chỉ cần đưa tay lên cao là cô không thể với tới.

Ngọc Bích nhảy lên mấy lần nhưng không thể chạm vào quyển sách, đành tức tối giậm chân:

— Trả đây cho em!

Khánh cười đầy thích thú, lật một trang rồi đọc lớn:

— “Chương 1: Cách sử dụng guốc để tăng sát thương lên đối tượng.”

Ngọc Bích nghe đến đó thì xấu hổ vô cùng, gương mặt đỏ bừng như gấc, cố sức nhảy lên lần nữa nhưng vẫn không với tới được.

Khánh tiếp tục đọc:

— “Chương 5: Bí kíp cắn, nhéo, véo khiến chồng đau mà không thể nổi giận.”

Anh nhướng mày, nghiêm túc nhìn vợ:

— Em học mấy cái này từ khi nào vậy?

Ngọc Bích biết không thể giấu, bèn bĩu môi, hai tay chống hông:

— Học từ trước khi cưới chứ còn gì!

Khánh bật cười thành tiếng. Anh thực sự không ngờ một tiểu thư đài các như Ngọc Bích lại có sở thích lạ đời như vậy.

— Trời ạ! Vậy ra trước khi cưới em đã tính chuyện đánh anh rồi sao?

— Chứ còn gì nữa! Ai mà biết chồng tương lai thế nào, phải có biện pháp phòng thân chứ!

Nhìn vợ mình bày ra bộ dáng “bất cần”, Khánh càng thấy buồn cười. Anh đột nhiên hạ giọng, ghé sát tai cô nói nhỏ:

— Em yên tâm, ở ngoài em cứ đánh anh thoải mái. Còn anh… sẽ “đánh” em trên giường.

Vừa dứt lời, Khánh nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ngọc Bích lập tức hiểu ý anh đang nói gì, mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu.

— Đồ lưu manh!

Cô vội vã giật lại quyển sách rồi chạy thẳng đến giường, ụp mặt vào gối như muốn trốn tránh hiện thực.

Khánh nhìn vợ yêu thẹn quá hóa giận thì bật cười sảng khoái, chậm rãi bước tới. Anh ngồi xuống mép giường, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

— Này, vợ ngoan, đừng trốn chồng nữa nào.

Bên dưới lớp gối, Ngọc Bích cắn môi, giọng nói lúng búng:

— Em ghét anh!

Khánh cười càng vui vẻ hơn, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, giọng trầm ấm:

— Ghét cũng không được, vì em đã là vợ anh rồi.

Nói xong, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, đầy cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro