Cái gai
Đêm đã khuya, ánh nến trong phòng le lói tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu bóng dáng hai vợ chồng cùng đứa trẻ đang say ngủ. Nhưng không khí trong phòng lại không hề bình yên như vẻ ngoài của nó.
Khánh trở về với tâm trạng không tốt, từng đường nét trên gương mặt anh đều toát lên vẻ khó chịu. Ngay khi vừa bước vào phòng, lên ghế một cách tùy tiện rồi xoa xoa thái dương. Dường như anh đang cố gắng đẩy lùi một điều gì đó rất khó chịu trong lòng.
Ngọc Bích vừa dỗ con ngủ, đang định lên giường nghỉ ngơi thì nhìn thấy chồng có vẻ mệt mỏi. Cô vội vàng tiến đến, đặt tay lên vai anh, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút quan tâm sâu sắc:
— "Anh sao vậy? Có chuyện gì à? Sao mặt nhăn nhó thế?"
Khánh thở dài một hơi, đưa tay xoa nhẹ sống mũi rồi kéo Bích ngồi xuống cạnh mình.
— "Lúc nãy, sau khi tiễn khách, anh có gặp Linh."
Nghe đến cái tên này, đôi mắt Bích khẽ híp lại, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe tiếp.
— "Cô ta đột nhiên chạy đến trước mặt anh, nước mắt ngắn nước mắt dài trách móc đủ điều. Cô ta nói anh phụ bạc, nói anh đã quên lời hứa sẽ lấy cô ta làm vợ..."
Bích nhướng mày, đáy mắt ánh lên tia sắc bén, nhưng cô nhanh chóng thu lại cảm xúc.
— "Lời hứa? Hứa hẹn gì chứ? Anh có nhớ ra không?"
Khánh lắc đầu, gương mặt hiện rõ sự nghi hoặc.
— "Anh chẳng nhớ gì cả. Em biết mà, sau tai nạn đó, anh đâu có nhớ được chuyện gì xảy ra trước kia. Những gì anh biết chỉ là từ lúc anh tỉnh lại và có em bên cạnh. Chuyện Linh nói... anh không biết thật."
Bích cười nhẹ, bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve mu bàn tay của chồng như để trấn an anh:
— "Anh đừng bận tâm, có khi cô ta chỉ nói linh tinh thôi. Biết đâu vì anh mất trí nhớ nên mới bịa chuyện để bám víu vào anh?"
Khánh gật đầu, ánh mắt có chút suy tư:
— "Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng cách cô ta nói... cứ như thể trước đây anh thực sự đã có gì đó với cô ta vậy."
Lời nói này khiến trong lòng Bích bùng lên một cơn giận dữ.
Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ giọng nói:
— "Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi, anh có nhớ hay không đâu còn quan trọng nữa? Quan trọng là bây giờ anh chỉ có em và con thôi."
Khánh nghe vậy thì dịu đi phần nào, ánh mắt anh hướng về phía đứa trẻ đang say ngủ trong nôi, rồi lại quay sang nhìn Bích. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh.
— "Ừ, anh chỉ có em thôi."
Bích mỉm cười hài lòng, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cơn sóng dữ.
Linh! Cái con ả này vẫn chưa chịu buông tha à?!
Cô vốn đã có ý định đuổi Linh ra khỏi phủ từ lâu, nhưng không thể cứ thế mà ra tay. Nếu cô làm vậy, Khánh nhất định sẽ nghi ngờ, hoặc tệ hơn là nghĩ cô hẹp hòi, ghen tuông vô lý.
Từ trước đến nay, cô luôn xây dựng hình ảnh một người vợ dịu dàng, hiền lành và biết đối nhân xử thế trong mắt chồng. Nếu cô bộc lộ quá rõ sự thù ghét của mình với Linh, chẳng khác nào tự phá hỏng hình tượng mà bấy lâu nay cô dày công gây dựng.
Nhưng càng nghĩ đến việc Linh cứ lởn vởn xung quanh chồng mình, càng nghĩ đến việc ả ta có thể đã từng là một phần trong quá khứ của Khánh, cô lại cảm thấy lồng ngực như bị ai đó thiêu đốt.
Không thể để con đàn bà đó tiếp tục lượn lờ trước mặt Khánh được! Càng để lâu thì khả năng Khánh nhớ lại càng cao.
Cô có thể chịu đựng rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không chấp nhận chuyện có kẻ khác dám tranh giành chồng mình.
Bích hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn giận trong lòng.
— "Mà anh này..."
— "Hửm?"
— "Sao cô ta lại được xuất hiện trong phủ vậy?"
Khánh nghe vợ hỏi thì hơi cau mày.
— "Chắc là nhờ mấy bà bếp hay người làm cho vào thôi. Cũng chẳng đáng để quan tâm. Lần sau cô ta còn dám đến nói mấy lời điên khùng, anh sẽ cho người đuổi đi."
Bích cười khẽ, giọng điệu có chút trêu chọc:
— "Anh nói đó nhé? Vậy mai mốt nếu em đuổi cô ta, anh đừng có nói em ác nha?"
Khánh bật cười, đưa tay kéo vợ vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô:
— "Sao anh nỡ nói vợ anh ác được chứ? Chỉ cần là em quyết định, anh đều nghe theo."
Lời nói này như một viên kẹo ngọt rót vào tai Bích.
Cô nhìn chồng cưng chiều con trai, ánh mắt dịu dàng như nước, nụ cười dịu dàng trên môi anh khiến cô càng thêm kiên định.
Cô không thể để Linh tiếp tục dây dưa với Khánh được nữa.
Cô sẽ tìm ra cách, một cách hoàn hảo nhất để khiến Linh phải biến mất khỏi cuộc đời này... mà không ai có thể nghi ngờ cô!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro