Cái ôm

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ len qua những kẽ lá, trải một lớp ánh sáng mỏng lên mái nhà tranh đơn sơ. Hương lúa mới từ cánh đồng gần đó theo gió phảng phất, hòa quyện cùng mùi khói bếp từ những căn nhà lá xa xa.

Trong sân nhà, Khánh đứng đối diện hai ông bà, trong tay là một túi vải đựng số bạc không nhỏ một món quà cảm ơn mà cậu muốn dành tặng cho ân nhân của mình.

"Ông bà cầm lấy giúp con. Số tiền này không đáng là bao, chỉ mong giúp được phần nào cuộc sống sau này."

Bà cụ đưa tay lên phủi nhẹ chiếc tạp dề cũ, ánh mắt lộ vẻ xúc động nhưng lại vội xua tay:

"Không được đâu cậu, số tiền này lớn quá! Chúng tôi chỉ giúp chút đỉnh, đâu dám nhận."

Khánh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt túi bạc lên bàn:

"Xin ông bà cứ nhận. Đây là lòng thành của con."

Ông cụ nhìn bà cụ, rồi lại nhìn cậu trai trước mặt, thở dài nhưng ánh mắt đầy trìu mến:

"Thôi thì... ta cũng không khách sáo nữa. Chỉ mong sau này hai đứa sống thật tốt."

Linh đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu cảm tạ. Suốt quãng thời gian ở đây, bà cụ đã đối xử với cô như con cháu trong nhà, chưa từng khinh thường hay xa lánh. Nay phải rời đi, lòng cô có chút lưu luyến.

Trước khi lên xe, Linh quay lại, khẽ cắn môi rồi cúi đầu thật sâu:

"Ông bà... giữ gìn sức khỏe."

Bà cụ đưa tay vẫy vẫy, đôi mắt đã ươn ướt từ lúc nào.

"Đi đi con, có duyên sẽ gặp lại."

Xe lăn bánh, để lại sau lưng một vùng quê yên bình.

Linh im lặng, ánh mắt mơ màng nhìn cảnh vật lướt qua, có lẽ vẫn chưa quen với việc sắp sửa bước vào một cuộc sống mới.

Cậu muốn dẫn cô về nhà, đường đường chính chính ra mắt gia đình. Nhưng tình cảnh hiện tại lại không cho phép. Cha mẹ cậu vốn đã có định kiến với Linh, nếu cứ thế đưa cô về, e rằng sẽ khiến cô chịu ấm ức.Cậu cần một khoảng thời gian để chuẩn bị.

Trước mắt, tốt nhất là tìm một chỗ ở tạm trước đã.

Sau vài  giờ rong ruổi, xe dừng lại trước một quán trọ lớn ở trấn trên. Nơi đây có vẻ tươm tất hơn những quán trọ bình dân khác, vừa đủ để Linh không cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không quá phô trương để thu hút sự chú ý.

Khánh bước vào trong, gọi nhân viên đến đặt phòng.

"Cho tôi một phòng tốt nhất."

Nhìn hai người rồi nháy mắt cười cười:

"Cậu đây đi cùng vị tiểu thư đây, chắc hẳn là vợ chồng mới cưới?"

Khánh hơi sững người, nhưng chẳng buồn giải thích, chỉ cười cười đáp lại:

"Đúng vậy."

Linh đỏ mặt, khẽ huých tay cậu, nhưng cũng không phủ nhận.

Phòng trọ dù không lộng lẫy như nhà của Khánh, nhưng vẫn đủ sạch sẽ và tinh tế. Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên tấm rèm lụa mỏng, tạo nên một không gian ấm cúng.

Linh ngồi bên mép giường, ngón tay vô thức vân vê tà áo. Cô không phải kiểu người dễ ngại, nhưng việc hai người ở chung một phòng... vẫn có chút bối rối.

Khánh từ tốn tháo áo ngoài, đặt lên giá treo. Thấy Linh cứ cúi đầu mãi, cậu mỉm cười, tiến lại gần.

"Sao em căng thẳng thế?"

Linh liếc xéo cậu:

"Không phải ai cũng mặt dày như cậu đâu."

Khánh bật cười, nhưng không trêu chọc nữa. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, rồi bất ngờ vươn tay kéo cô vào lòng.

Linh giật mình:

"Khánh...!"

"Suỵt." Cậu dịu dàng thì thầm bên tai, hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực vững chãi, bao bọc lấy cô.

"Anh chỉ muốn ôm em thôi."

Tim Linh đập rộn ràng trong lồng ngực. Hơi thở cậu đều đều, nhịp tim trầm ổn, từng chút một truyền đến lưng cô.

Cô không vùng vẫy, cũng không né tránh.

Thời gian như chậm lại.

Giữa hai người, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của màn đêm và hơi ấm dịu dàng lan tỏa trong từng nhịp thở.

Linh khẽ thả lỏng, đầu tựa lên vai cậu, mặc cho sự ngượng ngùng tan biến dần theo từng nhịp đập của trái tim.

Khánh cúi xuống, thì thầm:

"Ngủ ngon, Linh."

Linh không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt.

Và đó là lần đầu tiên cô cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro