Công việc
Sau khi Khánh rời đi, Ngọc Bích ban đầu còn cười thầm trong bụng vì sự quyến luyến của chồng. Lúc sáng, anh cứ mè nheo mãi không chịu đi, làm như thể chỉ rời xa nàng vài tiếng mà dài đằng đẵng như cả năm trời. Nhưng lúc ấy nàng đâu có ngờ rằng, chưa đầy một canh giờ sau, chính mình cũng bắt đầu cảm thấy trống vắng.
Không có Khánh lẽo đẽo đi theo, không có ai nhắc nàng đi đứng cẩn thận, cũng không có ai pha trà cho nàng hay ân cần hỏi han mỗi khi nàng hơi cau mày. Ngọc Bích ngồi trong phòng khách, nhìn ra sân mà chốc chốc lại ngóng ra ngoài như thể trông mong một bóng dáng quen thuộc.
Nàng lắc đầu tự giễu:
— "Mới xa có chút mà đã chịu không nổi, đúng là bị anh ấy chiều hư mất rồi."
Mẹ nàng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy con gái cứ chốc chốc lại thở dài thì buồn cười mà trêu ghẹo:
— "Lúc sáng còn cười chồng con dính vợ, vậy bây giờ thì sao hả?"
Ngọc Bích bị mẹ bắt trúng tim đen, gương mặt thoáng đỏ lên, nhưng vẫn cố vớt vát:
— "Con đâu có nhớ anh ấy đâu, chỉ là... không quen thôi."
Mẹ nàng nhìn con gái mà càng thấy vui trong lòng. Có người chồng yêu thương, cưng chiều như vậy, cuộc sống sau này của con gái bà chắc chắn sẽ hạnh phúc.
— "Thôi nào, con ráng đợi chút đi. Chắc gì Khánh đã có thời gian mà nhớ con, người ta bận bàn chuyện đất đai rồi."
Dù là mẹ ruột, nhưng lần này bà đã đoán sai.
Ở bên kia, Khánh cùng cha vợ đã đến nhà quan Pháp để bàn về vụ mùa sắp tới. Khi xe vừa dừng trước cổng lớn của tòa nhà, cậu nhanh chóng bước xuống cùng cha vợ, chỉnh lại áo vest cho ngay ngắn rồi đi vào trong.
Trước phòng khách rộng lớn, quan Pháp cùng một số viên quan khác đã chờ sẵn, trên bàn trà bày sẵn một bộ ấm trà kiểu Tây sang trọng. Khi thấy hai người bước vào, họ đứng dậy bắt tay chào hỏi.
Cuộc bàn bạc diễn ra bằng tiếng Pháp, xoay quanh việc phân chia đất đai, kiểm soát sản lượng vụ mùa và quyền lợi của các bên liên quan. Đối với nhiều người, đây có thể là một buổi thảo luận căng thẳng và phức tạp, nhưng Khánh lại thể hiện vô cùng xuất sắc.
Phát âm tiếng Pháp của cậu lưu loát và chuẩn xác đến mức khiến các quan Pháp không khỏi kinh ngạc. Một số người còn tán thưởng bằng cách gật gù và thì thầm với nhau về tài năng của cậu.
Sau hơn một canh giờ thảo luận, quan Pháp chính đưa ra một đề nghị:
— "Vous êtes un homme talentueux, avec une bonne connaissance des terres et de leur gestion. Je veux vous confier un poste pour superviser les terres. Si vous travaillez bien, vous serez envisagé pour un poste plus important."
( Cậu là người có tài, lại có hiểu biết về đất đai và cách quản lý. Ta muốn giao cho cậu một chức vụ để giám sát đất đai, nếu cậu làm tốt, sau này sẽ được cân nhắc vào vị trí cao hơn.)
Khánh ngoài mặt tỏ ra khiêm tốn, cúi đầu cảm ơn rối rít, nhưng trong lòng thì đang tính toán làm sao để rời khỏi đây sớm nhất có thể.
Đang định viện cớ để rời đi thì quan Pháp lại giữ lại, cười hào sảng:
— "Un homme aussi compétent que vous, il faut fêter cela ! Nous ne pouvons pas vous laisser partir les mains vides."
( Cậu làm việc giỏi như vậy, chúng ta phải uống mừng chứ! Không thể để cậu về tay không được.)
Khánh đành miễn cưỡng ngồi lại, nhưng trong lòng thì như kiến bò trên chảo nóng. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về với Bích.
Một loạt ly rượu được rót ra, quan Pháp cầm lên mời Khánh. Nhưng ngay khi định uống, cậu lại nhớ ra một chuyện quan trọng Bích không thích mùi rượu.
Cậu khéo léo nhấp một ngụm nhỏ, rồi sau đó chỉ cầm ly trên tay mà không uống nữa. Ai mời thế nào cũng chỉ cười trừ, khéo léo từ chối.
— "Je vous remercie, mais ma femme n'aime pas l'odeur de l'alcool. Alors, je préfère ne pas trop boire."
( Vợ tôi không thích mùi rượu, tôi cũng không muốn để cô ấy phải chịu đựng.)
Quan Pháp thấy vậy thì bật cười, khen Khánh là người có trách nhiệm với gia đình. Nhưng đâu ai biết rằng, trong lòng Khánh lúc này chỉ toàn hình bóng của Ngọc Bích.
Bàn bạc xong, rượu cũng đã uống một chút, Khánh liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng tìm cớ cáo từ.
— "Excusez-moi, monsieur, mais ma femme est enceinte et m'attend à la maison. Je ne peux pas la laisser seule trop longtemps."
( Thưa ngài, tôi còn có vợ đang mang thai ở nhà, tôi không thể để cô ấy chờ lâu được.)
Quan Pháp bật cười, vỗ vai cậu:
— " C'est une bonne chose d'être un homme de famille. Vous pouvez partir."
( Một người chồng tốt như cậu thật đáng quý.)
Khánh cúi chào rồi bước nhanh ra xe, trong lòng rạo rực nghĩ đến cảnh vợ mình đang chờ ở nhà. Cậu chỉ mong xe chạy nhanh hơn một chút để có thể sớm ôm nàng vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro