Đắc thắng
Vừa bước chân vào phủ, Khánh đã không thể kiên nhẫn thêm giây phút nào nữa. Anh sải bước thật nhanh về phòng, lòng nóng như lửa đốt vì đã xa Bích suốt cả ngày trời.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, Ngọc Bích còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt lấy. Một loạt những nụ hôn dồn dập rơi xuống khắp gương mặt cô, từ trán, đến má, rồi xuống tận chiếc cằm nhỏ nhắn.
— "Bích ơi, anh nhớ em muốn chết!" — Giọng anh trầm thấp, pha chút nhõng nhẽo, như thể anh vừa trải qua một cuộc hành trình gian nan lắm vậy.
Ngọc Bích bật cười, bàn tay nhỏ xinh cố gắng đẩy anh ra, nhưng chẳng khác nào mèo con cào vào tảng đá.
— "Nhột quá, Khánh! Đừng có dụi vào cổ em nữa!"
Khánh không những không buông, mà còn cố tình ghé sát vào tai cô, phả hơi thở nóng hổi khiến cô càng thêm co rúm người lại.
Cuối cùng, Bích chịu hết nổi, đành giơ tay đánh nhẹ vào vai anh một cái.
— "Tránh ra mau! Anh làm em thở không nổi nữa rồi!"
Khánh cười khì khì, cuối cùng cũng chịu buông lỏng vòng tay một chút, nhưng ánh mắt vẫn chan chứa sự yêu thương.
— "Thật sự nhớ em quá, Bích à! À phải rồi, anh có cái này tặng em nè!"
Nói rồi, anh thò tay vào túi áo, lấy ra một hộp nhỏ nhung đen. Ngọc Bích nhìn hộp quà, ánh mắt ánh lên tia tò mò, nhưng không vội mở ra ngay.
— "Gì đây?" — Cô hỏi, nhưng giọng nói đã mang chút vui vẻ khó giấu.
Khánh khẽ cười, tự tay mở hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, mặt dây chuyền được chạm khắc tinh xảo. Khi nhìn kỹ, Ngọc Bích phát hiện trên mặt dây có khắc tên của cô và Khánh, những nét chữ uốn lượn tinh tế như một lời khẳng định chủ quyền.
— "Đẹp quá!" — Cô thốt lên đầy kinh ngạc.
— "Anh đã đặt làm từ lâu rồi, chỉ chờ lúc thích hợp để tặng em thôi!" — Khánh nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây, kéo cô lại gần, tự tay đeo vào cổ cô.
Khi mặt dây chuyền chạm vào làn da mịn màng của cô, Khánh chợt vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô mà thở dài một hơi đầy mãn nguyện. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh vẫn còn vương trên đó. Một niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng lên trong lòng cô.
— "Anh chỉ giỏi nói mấy lời này thôi!" — Cô cười khẽ, nhưng ánh mắt thì long lanh đầy xúc động.
Khánh siết cô chặt hơn một chút.
— "Không phải nói suông đâu. Từ giờ trở đi, dù em ở đâu, em cũng phải nhớ là em có anh bên cạnh, hiểu không?"
Ngọc Bích không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.
Cô biết chứ. Cô biết rằng Khánh thật lòng yêu thương cô. Và cô cũng biết, không ai có thể chen vào giữa hai người họ được.
Lúc này, Bích ngẩng lên nhìn anh, đẩy nhẹ vào ngực anh:
— "Được rồi, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi, rồi còn ngủ nữa!"
Khánh nhướng mày:
— "Sao đuổi anh nhanh vậy?"
— "Người anh toàn mùi bụi đường, em không thích!"
Khánh bật cười, cuối cùng cũng chịu đi lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm.
Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Ngọc Bích ngồi xuống bàn trang điểm, đôi tay lướt nhẹ trên mặt dây chuyền mới được đeo trên cổ.
Cô nhìn mình trong gương, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy đắc thắng.
Sáng nay, khi nhìn thấy Linh co ro trong khu vườn, khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ta, Bích biết rằng mỗi lời cô nói ra đều đã chạm thẳng vào lòng Linh. Và cô không hề cảm thấy thương hại.
Ngược lại, cô còn thấy hả hê.
— "Dám mơ tưởng đến chồng tao? Đây là kết cục mà mày đáng phải nhận!"
Cô khẽ thì thầm với chính mình, trong mắt ánh lên tia sắc lạnh.
Ngọc Bích chưa bao giờ thích chia sẻ những gì thuộc về mình, và Khánh người chồng yêu thương cô hết mực càng không phải là thứ có thể để kẻ khác dòm ngó.
Cô vươn tay, vuốt ve bụng mình, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
— "Ba con là của mẹ, con hiểu không? Không ai có thể cướp ba con khỏi tay mẹ được."
Rồi cô cười khẽ, mãn nguyện dựa lưng vào ghế, chờ đợi Khánh quay trở lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro