Đau

Linh cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt áo, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu, trái tim vẫn đau đớn như bị ai bóp nghẹt.

Những lời nói của ông bà hội đồng cứ vang vọng trong tâm trí cô, từng chữ, từng câu như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lòng. Khánh sẽ lấy vợ. Không phải là tin đồn, không phải lời bàn tán xa xôi, mà là sự thật hiển nhiên do chính người trong cuộc xác nhận.

Cô tưởng như mình đã chịu đủ đau đớn suốt cả một kiếp người, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bà hội đồng nhìn cô một lúc, thấy sắc mặt cô tái nhợt đi trông thấy thì cũng hài lòng mà khoát tay, giọng nói vẫn giữ vẻ thản nhiên:

— Được rồi, xuống nhà dưới mà làm việc đi.

Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi quay lưng rời đi.

Vừa bước qua cánh cửa, cô vội vàng lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng rơi xuống nhiều hơn.

Cô cứ thế đi thẳng ra vườn, tìm đến gốc xoài quen thuộc, nơi cô và Khánh thường lén lút gặp nhau. Nhưng bây giờ, chỉ có một mình cô ở đây.

Cô ngồi xuống, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đang dần buông xuống. Trong mắt cô, tất cả đều trở nên mờ nhòe.

... Nếu như Khánh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình, vậy mà giờ ánh sáng ấy cũng sắp đi theo người khác, thì mình còn gì nữa đây?

Bữa cơm tối ở nhà trên diễn ra trong không khí vui vẻ của ông bà hội đồng, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Khánh. Cậu cứ có cảm giác gì đó là lạ, như thể có chuyện gì vừa xảy ra mà cậu không hay biết.

Ăn xong, thay vì trở về phòng ngủ, cậu lại theo thói quen lén lút đi về phía gian phòng nhỏ của Linh.

Đẩy nhẹ cánh cửa, Khánh bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé đang co ro trên giường.

Cô quay lưng về phía cậu, im lặng đến mức cậu tưởng rằng cô đã ngủ.

Nhẹ nhàng bước đến, cậu leo lên giường, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà mình luôn mong nhớ.

Nhưng vừa chạm vào người Linh, cậu lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Cả người cô run lên.

Khánh vừa định lên tiếng thì Linh đã xoay người lại, và ngay khoảnh khắc đó, cậu sững sờ.

Khuôn mặt Linh nhòe nhoẹt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp đến đáng thương.

Cả đời này, Khánh chưa từng thấy cô khóc nhiều như vậy.

Cậu hoảng loạn, vội vàng ôm chặt lấy cô, giọng nói khẩn trương:

— Sao thế này? Ai bắt nạt em?

Nhưng thay vì trả lời, Linh chỉ vùi đầu vào lòng cậu, từng tiếng nức nở bật ra không cách nào kiềm chế.

Cô không nói gì, chỉ siết chặt lấy vạt áo của Khánh, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

Khánh luống cuống dỗ dành, nhưng càng dỗ, Linh lại càng khóc to hơn.

Bất chợt, cô giơ tay lên, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực cậu, từng cái từng cái mang theo tất cả những uất ức, đau khổ mà cô đã phải chịu đựng suốt cả buổi tối.

— Tại sao... tại sao lại là cô ấy...?

Khánh không kịp phản ứng, chỉ đành mặc kệ cô đánh, mặc kệ cô trút giận lên người mình.

Chỉ đến khi nhận ra hơi thở của Linh ngày càng dồn dập, Khánh mới siết chặt lấy cô, cúi đầu xuống, chặn lại đôi môi đang run rẩy kia bằng một nụ hôn sâu.

Linh mở to mắt, nhưng không còn sức chống cự.

Hơi ấm của cậu, nhịp đập trái tim cậu, tất cả vẫn giống như trước đây, nhưng tại sao... tại sao mọi thứ lại thay đổi?

Nụ hôn này không còn mang theo sự dịu dàng như những lần trước. Nó như một sự trấn an, như một lời hứa hẹn mơ hồ, nhưng cũng là một sự chiếm hữu đầy cố chấp.

Khánh chỉ buông cô ra khi cảm nhận được hơi thở cô dần ổn định lại.

Áp trán mình lên trán cô, cậu khẽ hỏi:

— Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Linh nhìn cậu, đôi mắt long lanh nước, rồi trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô kể lại tất cả những gì mình đã nghe được từ ông bà hội đồng.

Về cuộc hôn nhân sắp đặt.

Về ánh mắt vui mừng của hai bậc trưởng bối.

Về tương lai mà họ đã quyết định thay cho cậu.

Từng lời của cô như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Khánh.

Cậu nắm chặt lấy vai cô, ánh mắt thoáng hoảng loạn.

— Họ nói vậy thật sao?

Linh gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Khánh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy Linh lại vô thức siết chặt hơn.

Cậu biết, với tính cách của cha mẹ mình, một khi họ đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận.

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Linh, cậu bỗng thấy tim mình đau đến mức khó thở.

Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:

— Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để ai cướp anh khỏi em đâu.

Dù phải chống lại cả thế giới này, cậu cũng sẽ không bao giờ rời bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro