Sau khi cùng cha mẹ ăn tối xong, Ngọc Bích quay trở về phòng với tâm trạng vui vẻ. Cô đứng trước gương, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cảnh tượng ban chiều – Khánh chơi cờ với cha cô, thua sạch nhưng vẫn vui vẻ đùa giỡn với vợ.
“Thật là một tên ngốc đáng yêu…”
Nghĩ đến đó, cô khẽ lắc đầu, bắt đầu tháo búi tóc. Nhưng khi vừa mới rút cây trâm ra, cô bỗng giật mình vì một hơi thở ấm nóng phả vào gáy.
Một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, kéo sát cô vào lồng ngực vững chãi.
— Chồng làm gì vậy?
Cô bật cười nhột nhạt khi cảm nhận được hơi thở của Khánh vùi vào tóc mình. Nhưng thay vì trả lời, Khánh lại hít hà thật sâu, giọng trầm thấp vang lên bên tai cô, đầy sự mê luyến:
— Tóc vợ thơm quá… Chồng thích ngửi mãi thôi!
Ngọc Bích đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Khánh nào chịu buông. Anh càng siết chặt hơn, giọng điệu nũng nịu như một đứa trẻ:
— Ở ngoài đường em thì né tránh chồng, bây giờ về phòng cũng muốn trốn sao?
— Ai trốn chứ? Chồng đừng có nói bậy!
Cô giả vờ giận dỗi, xoay đầu lườm anh một cái. Nhưng ánh mắt đầy cưng chiều của Khánh khiến cô không thể nào thật sự giận nổi.
— Vậy sao vợ không chịu để chồng ôm? Hay là chồng không đủ hấp dẫn, vợ chán rồi?
— Chồng muốn nói gì thì nói!
Cô chu môi, hờn dỗi đẩy nhẹ anh ra, rồi quay người đi về phía giường. Nhưng cô chưa kịp trèo lên thì Khánh đã bước nhanh đến, một tay vòng qua eo cô, kéo cô ngã vào lòng mình.
— Vợ mà giận là chồng buồn lắm đó!
Ngọc Bích chưa kịp phản ứng thì Khánh đã nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc cô.
— Với lại, vợ nhớ nha, bây giờ chồng là người quên hết ký ức, vợ không được làm mặt lạnh với chồng, không thì chồng lại quên mất là mình yêu vợ nhiều như thế nào!
Câu nói này khiến Ngọc Bích không thể nào tiếp tục giận dỗi nữa. Cô bật cười, vòng tay ôm lấy eo anh, giọng mềm mại:
— Chồng đúng là biết cách nịnh hót!
— Không phải nịnh hót, mà là sự thật!
Khánh cúi đầu, hôn lên trán cô một cái, rồi lại ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp đầy ma mị:
— Mà nè, vợ nhanh nhanh lên nha, chồng còn chờ sinh con nữa đó!
Câu nói bất ngờ khiến Ngọc Bích lập tức đẩy anh ra, đỏ mặt chạy lên giường kéo chăn trùm kín đầu, không thèm nhìn anh nữa.
Khánh bật cười thích thú. Anh bước lại, kéo rèm giường xuống, rồi trèo lên nằm bên cạnh vợ. Nhìn cô trùm kín đầu, anh không nhịn được mà cúi xuống thì thầm:
— Vợ giận hả?
— Không thèm nói chuyện với chồng nữa!
Giọng cô mang theo chút giận dỗi, nhưng lại không hề có chút sát thương nào.
Khánh nhịn cười, nhẹ nhàng vén chăn lên, chui vào trong, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
— Thôi mà, vợ ngoan, chồng thương nè…
— Không cần chồng thương!
Cô hừ nhẹ, nhưng không hề tránh khỏi vòng tay của anh.
— Vậy vợ thương chồng đi, chồng hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ để vợ bắt nạt suốt đời luôn!
— Hứ! Chồng lúc nào cũng nói mấy lời sến súa!
— Vậy mà vợ vẫn thích nghe nè!
— Ai thích chứ!
Ngọc Bích xấu hổ đẩy anh ra, nhưng lại bị anh kéo sát vào lòng hơn.
— Không thích mà còn đỏ mặt?
Khánh cười khẽ, đưa tay chọt chọt má vợ.
— Đừng có chọc em!
Cô vung tay đánh nhẹ lên ngực anh, nhưng Khánh lại cười hì hì, giữ chặt tay cô rồi đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay.
— Vợ đánh chồng thì được, nhưng chồng đánh lại thì vợ không chịu đâu nha!
— Chồng dám đánh em à?
— Không dám, không dám! Chồng chỉ dám “đánh” vợ trên giường thôi!
Câu nói đầy ẩn ý của Khánh khiến mặt Ngọc Bích càng đỏ hơn. Cô vội vàng rút tay về, định quay người trốn, nhưng Khánh lại nhanh hơn một bước, xoay người cô lại, rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Ban đầu, nụ hôn chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng rồi dần dần trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Ngọc Bích dần dần hòa vào nụ hôn của anh, vòng tay lên cổ anh kéo sát hơn.
Nhịp tim hai người hòa làm một, không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của đối phương.
— Vợ yêu…
Khánh thì thầm bên môi cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
— Ừm…
Cô khẽ đáp, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Khánh cúi đầu, một lần nữa đặt môi lên môi cô, rồi chậm rãi hôn xuống cổ, rồi lần lượt từng nơi trên cơ thể cô…
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, họ quấn quýt lấy nhau, hơi thở hòa vào nhau, cùng nhau trải qua một đêm dài đầy mê đắm…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro