Kẻ thắng - Người thua
Buổi sáng hôm ấy, Khánh theo cha ra ngoài lo chuyện công việc, để lại Ngọc Bích một mình trong phủ. Cô vốn đã quen với việc đi đâu cũng có chồng kề bên, nay vắng anh, trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải. Dù người hầu trong nhà lúc nào cũng túc trực để chăm sóc cô, nhưng Bích vẫn thích tự mình đi dạo trong vườn hơn, hít thở không khí trong lành và thả hồn vào những suy nghĩ về đứa bé trong bụng.
Từng bước chân nhẹ nhàng bước trên lối đi lát gạch, Bích vừa chậm rãi vuốt ve bụng mình, vừa thì thầm nói chuyện với con:
— "Ba con đi công chuyện rồi, chắc lát nữa về lại bám riết lấy mẹ cho coi. Ba con thương mẹ lắm, ngày nào cũng cưng chiều như bà hoàng vậy. Con sau này ra đời cũng sẽ được ba yêu thương nhiều như thế nhé?"
Cô nói rồi khẽ bật cười, tưởng tượng cảnh Khánh nâng niu đứa bé như cách anh vẫn đối xử với cô, lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Nhưng khi ánh mắt vô tình quét qua khoảng sân rộng phía xa, nụ cười trên môi cô khựng lại.
Dưới gốc xoài lớn, một bóng dáng nhỏ nhắn đang co ro ngồi đó, hai tay ôm gối, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt ấy đượm buồn, khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương.
Linh.
Ngọc Bích dừng lại, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén.
Nói không ghét Linh thì là nói dối. Dù ngoài mặt cô luôn tỏ ra ung dung, nhưng trong lòng vẫn luôn có một sự đề phòng đối với người con gái này. Bích hiểu rõ, Linh và Khánh từng có tình cảm với nhau. Nhưng không phải tất cả đã kết thúc rồi sao?
Bích chậm rãi bước đến gần hơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
— "Con ngoan nào, ba con thương mẹ lắm đó! Ngày nào cũng bên cạnh chăm sóc, sợ mẹ con mình mệt, sợ mẹ con con không vui. Mẹ muốn gì ba đều làm hết, đúng là chồng tốt, con nhỉ?"
Cô cố tình nói lớn, giọng điệu tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, không khác gì đang khoe khoang với một ai đó.
Linh giật mình, khuôn mặt tái nhợt ngước lên, đôi mắt hoang mang khi nhìn thấy Ngọc Bích đang đứng trước mặt.
Cô vội vã đứng dậy, định xoay người bỏ đi.
— "Định trốn à?"
Giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý của Ngọc Bích vang lên, khiến bước chân Linh khựng lại.
— "Sao phải vội thế? Không muốn gặp tôi đến vậy sao? Hay là... sợ tôi nhắc lại chuyện gì đó?"
Linh không nói gì, chỉ siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Nhìn thấy bộ dạng ấy của Linh, Bích khẽ cười.
— "Tôi nói rồi, Khánh là của tôi. Từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ có một người vợ là tôi thôi. Nếu ai đó từng có ý nghĩ viển vông gì đó, thì nên tự hiểu rằng mình chỉ là người ngoài."
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "người ngoài", giọng điệu sắc lạnh đến mức khiến Linh run rẩy.
Bích tiếp tục tiến lên một bước, không để Linh có cơ hội rời đi:
— "Cô biết không, tôi thật sự thấy đáng thương cho những kẻ cứ cố chấp bám lấy thứ không thuộc về mình. Dù có cố gắng thế nào, cũng không thay đổi được gì đâu. Kết cục của những kẻ muốn chen chân vào gia đình người khác chỉ có một mà thôi: bị bỏ lại, bị quên lãng, và chẳng ai thèm đoái hoài."
Trái tim Linh như bị ai đó bóp nghẹt. Mỗi một câu Bích nói ra, đều như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng cô.
Ngọc Bích không dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn Linh, ánh mắt đầy vẻ thương hại:
— "Tỉnh mộng đi, Linh! Người ta đâu có để cô trong lòng. Cô chỉ là một chút quá khứ mà thôi, đừng tự làm mình thảm hại thêm nữa."
Linh bấu chặt lấy vạt áo, đôi mắt hoe đỏ vì cố gắng kìm nén cảm xúc.
Cô biết chứ. Cô biết rất rõ. Nhưng tại sao... tại sao tim cô vẫn đau đến vậy?
Trước khi rời đi, Bích còn ném cho Linh một cái nhìn đầy giễu cợt, sau đó xoay người, ung dung rời khỏi.
Cô bước đi trong kiêu hãnh, trong khi Linh đứng đó, cô độc giữa khoảng sân rộng lớn, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro