Khó dễ

Sau lần cảnh cáo hôm trước, Linh biết rằng cuộc sống của cô trong phủ hội đồng sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Và đúng như cô lo sợ, Ngọc Bích không dừng lại ở lời đe dọa suông.

Từ hôm đó, mọi việc trong phủ bỗng dưng đổ dồn lên vai Linh. Những công việc vốn dĩ có nhiều người cùng làm, nay cô lại phải cáng đáng một mình. Dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng, hầu hạ—mọi thứ đều đổ dồn lên đầu cô. Các gia nhân khác dù thấy bất bình nhưng không ai dám hó hé, bởi tất cả đều biết ai đứng sau mọi chuyện.

Sáng hôm đó, vừa thức dậy Linh đã bị một bà hầu lớn tuổi kéo đi.

— Còn đứng đó làm gì? Mau ra sân quỳ xuống!

Linh tròn mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra.

— Dạ?

— Tiểu thư bảo cô ra quỳ!

Linh cắn môi, không dám hỏi thêm, lặng lẽ đi ra sân. Nắng sớm còn chưa lên hết, nhưng cô đã phải quỳ trên nền đất lạnh.

Một lát sau, Ngọc Bích bước ra, dáng vẻ uyển chuyển nhưng ánh mắt thì lạnh lùng.

— Hôm qua ai đã làm đổ chén canh của ta?

Linh giật mình. Hôm qua, đúng là khi cô đang bưng mâm cơm lên phòng khách thì vô tình vấp ngã, làm rơi một chén canh. Nhưng rõ ràng sau đó cô đã xin lỗi và dọn dẹp sạch sẽ, không ngờ Ngọc Bích vẫn cố tình mang chuyện này ra làm khó.

— Dạ... là con... nhưng...

— Không nhưng nhị gì hết. Làm sai thì phải phạt.

Ngọc Bích nhếch môi, nhìn Linh quỳ dưới đất mà trong lòng đầy thỏa mãn.

— Quỳ đến trưa đi. Khi nào ta nói đứng dậy thì hẵng đứng.

Linh cúi đầu, không dám phản kháng. Cô biết nếu bây giờ cãi lại, hậu quả sẽ còn tệ hơn.

Thế là suốt buổi sáng hôm đó, Linh quỳ giữa sân, mặc cho nắng càng lúc càng gay gắt. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy vì đói và mệt, nhưng cô không thể làm gì khác.

Buổi chiều, Ngọc Bích vẫn chưa chịu buông tha.

Khi Linh vừa được cho phép đứng dậy, Ngọc Bích đã sai cô vào phòng dọn dẹp. Nhưng chỉ vừa bước vào, Linh đã nhận ra có điều gì đó không ổn ,trên bàn, trên giường, dưới đất... đều là những bộ đồ , váy vóc và đồ trang sức bị vứt bừa bãi.

Ngọc Bích khoanh tay trước ngực, mỉm cười đầy ẩn ý.

— Ta vừa lục lại tủ đồ thì thấy bừa bộn quá. Cô dọn sạch đi.

Linh lặng lẽ cúi đầu, cắn môi nhặt từng món đồ lên.

— Cẩn thận đấy, bộ trang sức này ta thích lắm. Làm rơi thì cô đừng mong yên thân.

Linh khẽ siết tay nhưng vẫn im lặng, cẩn thận nhặt từng món một lên lau sạch sẽ.

Ngọc Bích đứng nhìn, trong lòng dâng lên sự hả hê.

Cô muốn Linh phải hiểu rằng—đây là hậu quả của việc dây dưa với chồng cô.

Tối hôm đó, Linh lê bước trở về phòng, toàn thân rã rời vì mệt mỏi. Cô không thể than vãn với ai, cũng không thể tâm sự với Khánh cô sợ làm anh khó xử. Nhưng nỗi uất ức cứ dồn nén trong lòng, khiến cô chỉ muốn bật khóc.

Nhưng Linh không biết rằng, tất cả những chuyện này chỉ mới là khởi đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro