Khoai lang nướng
Buổi sáng, ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi qua cửa kính xe, nhuộm một màu vàng ấm áp lên không gian bên trong. Ngọc Bích khẽ rúc vào cánh tay Khánh, đầu tựa lên vai anh, cảm nhận hơi ấm từ người chồng mà cô yêu thương nhất. Gió bên ngoài nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương lúa mới thơm thoang thoảng từ cánh đồng hai bên đường về nhà Khánh.
Khánh đưa tay siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của vợ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu xuống nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh khẽ hỏi:
— "Vợ có mệt không? Đi xe có bị say không?"
Ngọc Bích ngước lên nhìn anh, đôi mắt cong cong vì nụ cười dịu dàng:
— "Không đâu, có anh bên cạnh em không bao giờ thấy mệt cả."
Câu trả lời của cô làm Khánh không nhịn được mà cười nhẹ, anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật khẽ rồi ôm cô sát vào người hơn nữa.
Khi xe lướt qua một khu chợ nhỏ ven đường, Ngọc Bích bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rỡ đầy hứng thú. Cô nhìn qua cửa kính, thấy những gian hàng đơn sơ, những gánh hàng rong với đầy đủ loại nông sản, trái cây, món ăn dân dã, không khí tấp nập, rộn ràng một cách gần gũi và thân thuộc.
Cô kéo nhẹ tay áo chồng, giọng nũng nịu:
— "Chồng à , mình xuống chợ một lát đi! Em muốn đi dạo!"
Khánh nghe vậy thì lập tức vỗ nhẹ lên tay vợ rồi quay sang dặn tài xế dừng xe. Anh nhanh chóng bước xuống trước, sau đó đích thân mở cửa xe và đưa tay ra đỡ Ngọc Bích xuống, cẩn thận đến mức sợ cô vấp ngã.
Vừa đặt chân xuống đất, cô liền nắm lấy tay chồng, mười ngón tay đan vào nhau đầy thân mật. Hai người tay trong tay dạo bước vào khu chợ, thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh.
Dù đây chỉ là một khu chợ nhỏ, không có những cửa hàng sang trọng hay các món hàng xa xỉ, nhưng với Ngọc Bích, nơi này lại có sức hấp dẫn lạ kỳ. Cô say sưa nhìn ngắm từng sạp hàng, từ những gánh trái cây tươi ngon, những mẹt rau xanh mướt cho đến các hàng quán bày bán các món ăn dân dã như chuối nướng, bắp luộc, bánh phồng nướng...
Khi đi ngang qua một gánh khoai lang nướng, mùi thơm ngào ngạt lập tức khiến Ngọc Bích dừng bước. Cô hít một hơi sâu, đôi mắt sáng rỡ rồi kéo tay Khánh, giọng nói nũng nịu:
— "Chồng , em thèm khoai nướng quá!"
Khánh bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của vợ, anh véo nhẹ lên mũi cô:
— "Được rồi, anh mua cho vợ yêu!"
Nói rồi, anh tiến đến chỗ bà cụ bán khoai, mua hẳn nửa ký, khiến bà cụ cười tít mắt.
Ngọc Bích tròn mắt nhìn chồng, giọng ngạc nhiên:
— "Anh mua nhiều vậy làm gì? Em ăn đâu có hết!"
Khánh vừa cầm túi khoai vừa cười:
— "Không sao, ăn không hết thì anh ăn phụ em. Chỉ cần vợ muốn, anh mua cả gánh này cũng được!"
Ngọc Bích vừa cảm động vừa buồn cười. Cô khẽ đánh nhẹ vào ngực anh, giả vờ trách móc:
— "Anh chỉ giỏi cưng em quá mức thôi!"
Khánh nhướng mày đầy đắc ý:
— "Vợ anh, anh không cưng thì cưng ai?"
Ngọc Bích bật cười hạnh phúc, chủ động siết chặt tay anh hơn. Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa tay trong tay trở về xe.
Khi đã yên vị trên xe, Khánh không để vợ tự mình bóc khoai. Anh khéo léo lột từng lớp vỏ, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đút vào miệng cô.
— "Nào, há miệng ra nào!"
Ngọc Bích bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng. Khoai nướng nóng hổi, bùi bùi, ngọt lịm tan trong miệng, khiến cô hạnh phúc đến mức mắt sáng rỡ.
— "Ngon quá! Cảm ơn chồng yêu của em!"
Khánh cười nhẹ, tiếp tục bóc thêm một củ nữa:
— "Vợ thích là được rồi, ăn nhiều một chút nhé, tốt cho con lắm đấy!"
Ngọc Bích vui vẻ gật đầu, vừa ăn vừa lâu lâu lại vươn người lên hôn nhẹ vào má anh như phần thưởng.
— "Đây là quà cảm ơn vì đã chăm sóc em!"
Khánh bật cười, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương khi nhìn vợ.
— "Vậy anh sẽ chăm em cả đời để được nhận quà này mỗi ngày!"
Ngọc Bích nghe vậy thì bật cười khanh khách, cô chủ động vòng tay qua cổ anh, dụi đầu vào ngực anh mà nũng nịu:
— "Vậy thì em sẽ ăn thật nhiều để ngày nào anh cũng được nhận quà!"
Khánh ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô một cách đầy cưng chiều.
— "Được, vợ muốn gì anh cũng chiều!"
Chuyến đi chợ đơn giản nhưng lại khiến tình cảmgiữa họ thêm sâu đậm hơn bao giờ hết. Trong lòng Ngọc Bích lúc này tràn ngập hạnhphúc, cô không chỉ có một người chồng yêu thương mình, mà còn có một mái ấmtràn đầy ấm áp, nơi mà cô có thể tựa vào suốt đời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro