Không quen

Khánh vừa bước vào sân, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của vợ mà lòng vui vẻ hớn hở. Ngọc Bích đi nhanh quá, có vẻ như đang ngại, nhưng càng như vậy anh càng thích chọc cô.

— Tối nay, phải tiếp tục chọc vợ mới được!

Nghĩ đến đây, Khánh bật cười khẽ, định chạy theo vào nhà.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng vỡ chói tai vang lên.

"Choang!"

Khánh giật mình quay lại, thấy một cô hầu gái đang thất thần nhìn những mảnh vỡ dưới chân.

Bàn tay cô run rẩy, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.

Khánh nhíu mày, nhưng không có chút ấn tượng nào về cô ta.

— “Làm cái gì vậy? Không cẩn thận chút nào.”

Giọng anh lạnh nhạt, giống như đang nói với bất kỳ gia nhân nào trong nhà.

— “Dọn cho sạch đi, để vợ cậu đạp trúng,  là no đòn với cậu.”

Nói xong, Khánh không thèm nhìn Linh thêm một lần, quay người tiếp tục đi vào nhà.

Linh đứng chết lặng tại chỗ.

Gió thổi qua khiến tâm trí cô như trống rỗng, chỉ còn lại tiếng nói hờ hững của anh vang lên trong đầu.

— Vợ tôi…

— No đòn với cậu…

Giọng điệu đó…

Không chút tình cảm. Không chút quan tâm.

Giống như cô chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.

Trái tim Linh như bị bóp nghẹt, nỗi đau chồng chất khiến cô không thở nổi.

Đây là người đàn ông mà cô yêu sao?

Là người mà cô đã từng yêu bất chấp sao, nhưng giờ đây…

Anh thậm chí không nhớ nổi cô là ai.

Không một cái nhìn, không một sự để tâm.

Tất cả những gì anh quan tâm chỉ là… vợ anh.

Linh cúi gập người xuống, bàn tay siết chặt vạt áo, cố gắng kiềm chế tiếng nấc.

Nhưng…

Cô không thể ngăn được nước mắt rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Nó như tát thẳng vào niềm tin ngốc nghếch của cô.

— Mình đã chờ đợi anh bao nhiêu lâu…

— Mình đã luôn tin rằng, có một ngày, anh sẽ nhớ đến lời hứa ấy…

— Nhưng đến cuối cùng, hóa ra chỉ có mình nhớ, còn anh đã quên từ lâu rồi.

Người thương, giờ hóa người dưng.

Linh cười khẽ, nhưng tiếng cười chan chát đau đớn.

Tay cô vô thức chạm vào ngực trái, nơi trái tim đang nhói lên từng hồi.

Có lẽ…

Đây chính là lúc cô nên buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro