Lặng

Đêm đã khuya. Căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy với màn lụa đỏ buông nhẹ, ánh nến chập chờn hắt lên bóng dáng của đôi vợ chồng mới cưới. Ngọc Bích ngồi trên giường, đôi tay khẽ siết chặt lấy lớp áo cưới, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Nàng đã chờ giây phút này từ rất lâu. Kể từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Khánh, nàng đã mong mỏi được ở bên anh, được anh yêu thương và che chở.

Thế nhưng, Khánh không vội vã tiến lại. Cậu chỉ ngồi yên bên bàn, im lặng như có điều suy nghĩ.

— Khánh...

Ngọc Bích khẽ gọi.

Cậu giật mình, quay sang nhìn nàng. Trước mặt cậu là một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, là người vợ mà ai cũng mơ ước. Nhưng trong lòng cậu, lại có một hình bóng khác...

Ngọc Bích cắn nhẹ môi, lấy hết dũng khí bước xuống giường, chậm rãi đến gần.

— Anh đang nghĩ gì vậy?

Khánh nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như có hàng ngàn tâm sự.

— Anh... chỉ là chưa quen.

Ngọc Bích hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi lại tự nhủ, có lẽ Khánh cũng đang hồi hộp như nàng. Dù sao đi nữa, hai người họ cũng chỉ mới thành thân, có thể phải cần thêm chút thời gian để quen thuộc với nhau.

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Khánh.

— Không sao, em sẽ chờ.

Câu nói ấy khiến Khánh hơi sững lại. Cậu cảm thấy có lỗi với Ngọc Bích, vì cậu biết nàng xứng đáng có được nhiều hơn thế—một người chồng yêu thương nàng thật lòng, chứ không phải một người mà trái tim đang chia thành hai nửa.

Khánh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay nàng.

Ở một nơi xa hơn trong phủ, Linh ngồi thu mình trên chiếc giường nhỏ, hai mắt ráo hoảnh.

Cô đã khóc suốt cả buổi chiều, đến mức nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm nữa. Bây giờ, cô chỉ còn lại một nỗi trống rỗng vô tận.

Khánh bây giờ đã là chồng của Ngọc Bích. Cậu đang ở bên nàng ấy, đang cùng nàng ấy chung phòng, chung giường.

Nghĩ đến đây, trái tim Linh quặn thắt.

Cô biết mình không có quyền ghen tuông, bởi vì ngay từ đầu cô đã chấp nhận thân phận này. Nhưng con tim thì đâu dễ dàng chấp nhận?

Linh mím môi thật chặt, cố gắng không để những suy nghĩ đau đớn trào ra thành tiếng.

Bất chợt, một cơn gió thổi qua làm tấm rèm cửa khẽ lay động. Cô chợt nhớ về những đêm trước đây, khi Khánh vẫn còn là của cô, khi cậu vẫn lén lút đến bên cô, ôm cô thật chặt như thể không bao giờ rời xa.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro