Linh
Đêm khuya, gió lạnh lùa qua từng tán cây, tiếng côn trùng kêu rả rích trong bóng tối. Ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống mặt sông, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch nhưng cũng đầy u ám.
Hoa, một người làm trong phủ hội đồng, vốn bị chứng mất ngủ đã lâu. Mỗi đêm, cô đều phải ra ngoài đi dạo để tìm chút dễ chịu trong không gian yên tĩnh. Nhưng hôm nay, một cảnh tượng bất ngờ khiến cô sững sờ.
Dưới ánh trăng bàng bạc, có một bóng dáng trắng muốt đứng lặng lẽ trên cây cầu gỗ cũ kỹ. Dáng người nhỏ nhắn ấy run rẩy trong gió đêm, đôi vai gầy guộc khẽ rung lên như đang chịu đựng một nỗi đau khôn nguôi.
Hoa nheo mắt nhìn kỹ, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
Người đó... không phải Linh sao?
Chưa kịp định thần, Hoa kinh hoàng khi thấy Linh bỗng lao mình xuống dòng nước lạnh lẽo.
— "Trời đất , ông cố nội ơi!"
Hoa hốt hoảng hét lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Không suy nghĩ thêm, cô lao nhanh đến mép nước. Trong ánh trăng mờ ảo, những vòng nước dập dềnh, chứng tỏ Linh đang vùng vẫy giữa dòng sông.
— "Linh! Cô điên rồi sao?"
Hoa không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống. Nước sông mùa này lạnh như băng, chỉ cần ngâm lâu một chút cũng đủ khiến người ta chết cóng.
Linh không còn sức kháng cự, toàn thân chìm dần xuống nước.
Hoa gắng sức bơi về phía Linh, cố gắng vươn tay kéo cô lên. Phải mất một lúc lâu, cô mới có thể kéo được Linh vào bờ.
Đặt Linh nằm xuống đất, Hoa run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn cố gắng lay lay Linh.
— "Linh! Mau tỉnh lại đi!"
Mãi một lúc sau, Linh mới khẽ cử động. Cô từ từ mở mắt, ánh mắt trống rỗng và vô hồn.
Nhìn thấy Hoa, đôi mắt cô chợt hoe đỏ, nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt.
— "Tại sao lại cứu tôi? Tại sao không để tôi chết đi?"
Giọng cô khàn đặc, mang theo đầy đau thương và tuyệt vọng.
Hoa sững sờ. Cô không nghĩ Linh lại bi thương đến mức này.
— "Cô điên rồi sao? Chết thì giải quyết được gì?"
Linh cười nhạt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
— "Giải quyết được tất cả... Tôi chẳng còn gì nữa... Người đàn ông tôi yêu đã bỏ rơi tôi... Cha mẹ cũng không còn... Tôi sống còn có ý nghĩa gì đây?"
Những lời nói đầy đau đớn của Linh khiến Hoa không khỏi chạnh lòng.
Hoa biết Linh từng yêu cậu cả nhiều như thế nào. Cô cũng biết, trong khoảng thời gian cậu cả mất trí nhớ Linh đã khổ sở ra sao .
Nhưng dù có khổ sở thế nào đi nữa, Linh chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ như vậy.
Thế mà hôm nay...
Đến mức tuyệt vọng mà muốn chết ư?
Hoa cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Cô biết một bí mật một sự thật có thể thay đổi tất cả.
Nhưng sự thật này... nếu cô nói ra, phu nhân chắc chắn sẽ nổi giận.
Trước đây, phu nhân từng cảnh cáo tất cả người làm trong phủ : Không được để Linh biết chuyện Khánh đã mất trí nhớ.
Nếu Linh biết rằng Khánh không hề phụ bạc cô ấy, mà chỉ là vì cậu bị tai nạn nên mất trí nhớ... liệu Linh có từ bỏ hay sẽ càng cố chấp níu kéo?
Hoa không dám chắc.
Nhưng nếu cô không nói... Linh có thể sẽ lại tìm đến cái chết, mà chẳng phải lần nào cũng có người kịp thời cứu cô ấy như hôm nay.
Nghĩ đến đây, Hoa cắn chặt môi, rồi hít sâu một hơi, chậm rãi cất lời:
— "Linh... cô đừng trách cậu cả... Cậu ấy... không hề phụ bạc cô."
Linh giật mình, đôi mắt đẫm lệ trừng lớn nhìn Hoa.
— "Cô nói cái gì?"
Giọng cô run rẩy, như không tin vào tai mình.
Hoa chậm rãi gật đầu.
— "Cậu ấy không bỏ rơi cô... mà là vì cậu ấy bị tai nạn... Sau vụ tai nạn đó, cậu ấy mất trí nhớ... quên sạch những chuyện trước kia, kể cả cô..."
Một tiếng "ầm" vang lên trong đầu Linh.
Cô chết sững.
Tai nạn?
Mất trí nhớ?
Chẳng lẽ... bấy lâu nay, cô đã hiểu lầm anh sao?
Cô cứ tưởng Khánh vì yêu Ngọc Bích mà quên cô...
Cô cứ tưởng anh đã phụ bạc mình...
Nhưng hóa ra... anh chưa từng có ý phản bội cô.
Chỉ là... anh đã quên cô.
Linh lảo đảo, đôi mắt trống rỗng.
— "Không... không thể nào..."
Cô lẩm bẩm.
Cô từng đêm từng đêm trằn trọc, đau đớn, chỉ mong được anh đoái hoài... nhưng hóa ra... anh chẳng phải cố tình quên cô, mà là vì anh đã mất trí nhớ.
Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.
Nhưng rồi, Linh đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên tia kiên định.
Nếu anh đã quên... vậy cô sẽ khiến anh nhớ lại.
Cô sẽ không bỏ cuộc.
Tình yêu này vốn thuộc về cô, sao có thể để mất như vậy?
Cô không tin tình cảm thực sự lại thua trước những lời giả dối , giữa cô và anh lại thực sự kết thúc như thế.
Nắm chặt bàn tay, Linh siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô không hề thấy đau. Cô biết chắc rằng nếu Khánh mất trí nhớ thì người hưởng lợi nhiều nhất là Bích , cô thề sẽ khiến Bích nhận lấy hết tất cả những cảm giác mà cô phải chịu đựng bằng tất cả mọi giá.
Cô nhất định sẽ lấy lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro