Người Đẹp Trong Mắt Người Yêu
Khánh vừa bước vào phòng đã nhào tới ôm chặt vợ, đôi môi tham lam hôn lên tóc, lên má cô như thể bị nghiện. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên vành tai Ngọc Bích, khiến cô không khỏi rùng mình vì nhột.
Ngọc Bích đã quá quen với kiểu dính vợ này của chồng, nhưng không còn đẩy ra như những lần đầu nữa, mà còn dịu dàng tựa đầu vào vai anh.
— “Sao hôm nay siêng nịnh quá vậy, có âm mưu gì hả?”
Cô cười khúc khích, nhưng Khánh chỉ ôm cô chặt hơn, dụi mặt vào cổ vợ, giọng trầm ấm như thì thầm:
— “Âm mưu chi đâu, thương vợ thì nịnh vợ thôi.”
Anh vừa nói vừa đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên xương quai xanh của cô, khiến Bích đỏ mặt đẩy nhẹ vào ngực chồng:
— “Đừng có mà giở trò!”
Khánh cười khì khì, nhưng cũng chịu buông tha cho cô một chút, để cô có thời gian khoe chiến lợi phẩm vừa mua.
Món trang sức nào cũng đẹp vì được vợ đeo
Ngọc Bích lấy ra một số món trang sức vừa mua, từ chuỗi vòng ngọc trai sáng bóng, đến đôi bông tai lấp lánh rồi quay sang khoe chồng.
— “Anh thấy cái này thế nào?”
Khánh vốn luôn miệng ngọt ngào, tất nhiên không bỏ qua cơ hội nịnh nọt vợ:
— “Đẹp! Nhưng mà anh nói thiệt nha…”
Ngọc Bích chớp mắt, tò mò:
— “Sao? Món nào không hợp hả?”
Khánh lắc đầu ngay lập tức, hôn chụt lên má vợ một cái rồi nói ngay:
— “Không có món nào xấu hết, nhưng mà có một thứ còn đẹp hơn.”
— “Thứ gì?”
— “Chính là vợ anh đây nè!”
— “Xí, lại dẻo miệng rồi!”
Ngọc Bích đỏ mặt nhưng không giấu được ý cười trên môi.
Khánh thấy vợ hài lòng thì càng được đà quấn lấy cô hơn, hai tay ôm eo vợ, cằm đặt lên vai cô, nhìn cô đeo từng món trang sức.
Anh không ngừng xuýt xoa:
— “Em đeo cái nào cũng đẹp hết trơn! Đúng là chỉ có tiên nữ mới xứng với những món này.”
Ngọc Bích cười tít mắt, nhưng vẫn cố tình bĩu môi nói:
— “Vậy mà còn dám nhận quà của người khác hả?”
Khánh lập tức giơ tay đầu hàng, cười hì hì:
— “Anh biết lỗi rồi mà! Nên mới mua nhiều thế này chuộc tội nè.”
Cô giả vờ hừ nhẹ, nhưng vẫn tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Sau khi cất một số vòng ngọc vào hộp, Ngọc Bích chưa kịp nghỉ ngơi thì Khánh đã chồm tới gối đầu lên đùi cô, làm bộ đáng thương:
— “Vợ yêu ơi, đút nho cho anh ăn đi.”
Cô lườm chồng một cái, liếc nhìn dĩa nho trên bàn, rồi lại nhìn bộ dạng mè nheo của Khánh mà bật cười bất lực.
— “Thôi được rồi, vì lúc nãy anh khen em nên em mới đút cho ăn đấy nhé! Không phải vì em mê chồng đâu nha.”
Khánh cười khoái chí, vòng tay ôm lấy eo vợ, cọ mặt vào bụng cô, giọng điệu nũng nịu:
— “Anh biết mà, vợ anh thương anh nhất trên đời.”
Ngọc Bích bật cười, bóc từng trái nho, lột vỏ rồi nhẹ nhàng đút vào miệng chồng.
Khánh há miệng chờ sẵn, nhai nhồm nhoàm rồi nheo mắt hưởng thụ:
— “Nho hôm nay sao mà ngọt quá vậy nè?”
— “Ngọt là do vợ anh đút cho ăn đấy.”
— “Thế thì ăn thêm nữa mới được.”
Nói rồi, Khánh há miệng chờ sẵn như một đứa trẻ.
Ngọc Bích cười lắc đầu, vừa đút vừa véo nhẹ má chồng:
— “Lớn đầu rồi mà còn làm nũng!”
Khánh không phủ nhận, còn cười gian:
— “Vì anh biết vợ thích chồng làm nũng.”
Ngọc Bích định phản bác, nhưng lại thấy… đúng thật!
Thế là cô chỉ biết đỏ mặt, tiếp tục đút nho cho chồng, lòng ngọt ngào như mật.
Trong lúc hai vợ chồng ngọt ngào bên nhau, Khánh bỗng nhớ ra chuyện lúc nãy, liền kể lại:
— “À, em đừng đi ra nhà chính nha, có đứa hầu bất cẩn làm bể chén bát. Lỡ em đạp trúng mảnh vỡ là anh xót lắm.”
Ngọc Bích gật gù, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo, cô chợt cứng đờ người.
— “Mà nói mới nhớ, con nhỏ hầu đó nhìn lạ lắm. Anh chưa thấy nó lần nào, mà anh la thì không kêu,không xin lỗi gì hết, cứ đứng đực ra như trời trồng.”
Tay Ngọc Bích khẽ run nhẹ.
Cô linh cảm ngay đó chính là Linh!
Ngọc Bích cắn môi, tim đập nhanh hơn.
Nhưng cô vẫn cố giữ giọng tự nhiên, hỏi chồng với vẻ bâng quơ:
— “Vậy anh thấy cô gái đó thế nào?”
— “Hả? Ừm…”
Khánh ngẫm nghĩ một chút, rồi nắm tay vợ siết nhẹ, cười hì hì:
— “Chắc em đang sợ anh để ý người khác hả? Nhưng không cần lo đâu.”
Ngọc Bích vẫn im lặng chờ câu trả lời, Khánh bèn tiếp tục:
— “Anh thấy cô ấy… không đẹp bằng em. Đã vậy còn vụng về, bất cẩn làm bể đồ nữa. Nếu so với em thì thua xa lắm.”
Ngọc Bích nghe xong liền thả lỏng.
Trong lòng cô bỗng có chút hả hê.
Cô hài lòng thưởng cho chồng một nụ hôn ngọt ngào, khiến Khánh vừa bất ngờ vừa thích thú, lập tức ôm chặt vợ hơn:
— “Sao tự nhiên em thơm anh vậy?”
Ngọc Bích cười tinh nghịch, ghé sát tai anh thì thầm:
— “Tại anh biết điều đó.”
Khánh bật cười to, nhấc bổng vợ lên giường, trêu chọc:
— “Vậy anh phải tiếp tục ngoan ngoãn để được vợ yêu thơm nữa mới được!”
— “Khánh, đừng có giỡn mà!”
Cả hai lại bắt đầu một trận cười đùa vui vẻ, không hề biết rằng có một người đứng bên ngoài, lặng lẽ thu hết tất cả vào mắt, và ôm trái tim vỡ vụn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro