Nhà ngoại
Sáng sớm cả hai đã thức dậy sửa soạn để sang nhà vợ để thông báo tin vui cho ông bà biết . Ngay từ lúc bước ra xe để về thăm nhà vợ, Khánh đã nhất quyết không để Ngọc Bích tự ngồi trên ghế như mọi khi. Anh lo lắng đường đi có thể xóc nảy, ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng nàng, thế nên không chút do dự, bế thẳng nàng lên và đặt vào lòng mình.
— "Khánh! Em tự ngồi được mà, đâu cần phải ôm thế này chứ!" Bích xấu hổ giãy nhẹ, nhưng hoàn toàn vô ích trước vòng tay siết chặt của chồng.
Khánh cúi xuống hôn lên trán vợ, giọng nói dịu dàng nhưng lại không cho phép phản kháng:
— "Không được, anh sợ xóc nảy sẽ ảnh hưởng đến con. Em ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh là an toàn nhất."
Nàng hết cách, chỉ đành vùi mặt vào ngực chồng, hai má đỏ bừng vì ngại. Còn Khánh thì cứ thế mà siết chặt vòng tay hơn, thỉnh thoảng còn vuốt ve lưng nàng, vỗ về như thể đang ôm một đứa trẻ.
Suốt quãng đường, anh luôn miệng hỏi han vợ:
— "Em có thấy khó chịu không?"
— "Có buồn nôn không?"
— "Có muốn ăn gì không để lát anh sai người mua?
Ngọc Bích dù cảm thấy ngại nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Được chồng cưng chiều đến mức này, nàng còn mong gì hơn nữa?
Khi chiếc xe hơi dừng trước cổng lớn của nhà ngoại, Khánh cẩn thận bước xuống trước, sau đó mới ôm chặt Bích trong lòng mà bế nàng xuống xe.
— "Trời đất ơi, có bầu ba tuần thôi chứ đâu phải bị thương nặng mà anh cưng dữ vậy!" Ngọc Bích dở khóc dở cười trách yêu.
Khánh thản nhiên đáp:
— "Dù là ba tuần hay chín tháng, em vẫn là người quan trọng nhất của anh."
Ngọc Bích nghẹn lời, chỉ có thể cười hạnh phúc trong vòng tay chồng.
Khi nghe tin con gái mang thai, cha mẹ Ngọc Bích vui mừng đến mức suýt rơi nước mắt.
— "Trời ơi, cuối cùng cũng có cháu ngoại để bế rồi!" mẹ nàng xúc động ôm chầm lấy con gái, sau đó không quên quay sang vỗ vai Khánh.
— "Con giỏi lắm Khánh, đúng là không uổng công mẹ gả con gái cho con!"
Cha nàng thì càng cao hứng hơn, còn mạnh tay tuyên bố:
— "Ta quyết định miễn thuế đất một năm cho tất cả hộ dân đang thuê ruộng của ta cày cấy! Xem như tích phúc cho cháu ngoại của ta!"
Tin tức này vừa được truyền ra, tất cả người dân trong vùng đều vui mừng không thôi. Cũng nhờ vậy mà danh tiếng của Khánh càng được ca ngợi hơn nữa không chỉ là cậu cả tài giỏi, giàu có, mà còn là người yêu vợ, thương con, có hiếu với nhà vợ.
Tuy đã về nhà cha mẹ vợ, nhưng Khánh vẫn giữ thói quen chăm sóc Bích như lúc ở nhà mình.
Mỗi sáng, anh vẫn là người đầu tiên thức dậy, rón rén ra khỏi giường để chuẩn bị nước ấm cho nàng rửa mặt, sau đó lại nhẹ nhàng gọi nàng dậy bằng những nụ hôn ấm áp.
— "Bảo bối, dậy đi nào, anh đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho em rồi."
Bích mở mắt, thấy chồng đã sẵn sàng hầu hạ mình như một tiểu thư đích thực thì chỉ biết cười hạnh phúc.
Khi ăn cơm, Khánh vẫn là người tự tay gắp thức ăn cho vợ, không để nàng phải động đũa.
— "Món này nhiều dầu mỡ, em không ăn nhiều được."
— "Canh này tốt cho sức khỏe, em phải uống hết."
— "Thịt kho mềm lắm, anh đã thử trước rồi, ăn một miếng đi nào!"
Cha mẹ Bích ngồi bên cạnh nhìn mà không khỏi hài lòng. Bà hội đồng nhà nàng cảm thán:
— "Con gái mình đúng là có phúc. Được chồng cưng chiều đến mức này, ta cũng yên tâm rồi!"
Cha nàng thì hừ nhẹ, nhưng trên mặt rõ ràng là nụ cười hài lòng:
— "Ừm, coi như không chúng ta không nhìn lầm rể ."
Ban đêm, khi Bích đang chuẩn bị đi ngủ, Khánh vẫn kiên trì cầm quạt phe phẩy cho nàng như mọi ngày, dù nàng đã nói rằng không cần.
— "Anh không thấy mệt sao?" — nàng nhỏ giọng hỏi.
Khánh lắc đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
— "Em ngủ ngon là được, anh có mệt cũng không sao."
Ngọc Bích cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Được chồng yêu thương như thế này, nàng còn mong gì hơn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro