Nhõng nhẽo
Chiếc xe hơi chậm rãi tiến vào cổng lớn, bánh xe lăn trên con đường lát đá khiến lớp bụi mỏng bay lên trong ánh chiều tà. Trong xe, cha vợ của Khánh vẫn chưa ngừng khen ngợi con rể sau buổi bàn chuyện với quan Pháp.
— "Ta thật không ngờ, con không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn ứng đối linh hoạt, không hề tỏ ra lép vế trước bọn họ. Nhìn bộ dạng của đám quan Pháp ấy, chắc chắn họ đã nhìn con bằng con mắt khác rồi!"
Ngồi bên cạnh, Khánh cười tươi rói, đầy vẻ tự hào nhưng cũng không quên khiêm tốn:
— "Cha quá khen rồi! Cũng may con học được chút ít từ cha nên mới có thể ứng biến được. Nếu không có cha chỉ dạy thì hôm nay làm sao con dám đứng trước mặt họ mà bàn chuyện lớn như vậy chứ!"
Ông nghe vậy thì càng thêm hài lòng, vỗ vỗ lên vai Khánh rồi trầm giọng dặn dò:
— "Công việc này không phải chỉ cần có tài là đủ. Con phải học cách đối nhân xử thế, phải biết tiến biết lùi. Đừng bao giờ để họ coi thường mình, nhưng cũng đừng để mình rơi vào thế bị động. Làm tốt, con sẽ có cơ hội tiến xa hơn."
Khánh gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe. Nhưng ngay sau đó, cậu liền bật cười, giở giọng đùa cợt:
— "Cha cứ yên tâm! Con không chỉ giỏi mà còn đẹp troai , ai gặp con cũng quý ngay thôi!"
Cha vợ bật cười ha hả, lắc đầu ngán ngẩm:
— "Cái thằng nhóc này, nghiêm túc thì giỏi giang, còn lúc giỡn thì không ai bằng!"
Trong khi đó, ở nhà, Ngọc Bích đi qua đi lại, lòng thấp thỏm không yên. Ban đầu, cô còn cười Khánh là "dính vợ như sam", vậy mà bây giờ anh mới đi có mấy tiếng mà cô đã thấy trống trải đến khó chịu. Cô đã quen có anh bên cạnh, quen được anh chăm sóc từng li từng tí, bây giờ thiếu đi hơi ấm quen thuộc đó, cô lại cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, khẽ xoa nắn rồi thì thầm như đang trò chuyện với đứa con trong bụng:
— "Bé con à, con có nhớ ba không? Chứ mẹ là mẹ nhớ muốn khóc luôn rồi đây..."
Lời vừa dứt, ngoài cổng liền vang lên tiếng động cơ xe. Ngọc Bích sững người trong giây lát, rồi như một phản xạ tự nhiên, cô lập tức chạy ra ngoài. Khi chiếc xe dừng hẳn, cửa xe vừa mở, Khánh còn chưa kịp bước xuống thì đã thấy vợ yêu của mình lao đến như một cơn gió, hai tay nhỏ bé ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc.
Cha Ngọc Bích đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì bật cười ha hả, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
— "Bích à, con nhớ chồng đến nỗi vừa thấy xe đã chạy ra ôm lấy thế này sao? Cha còn chưa thấy ai nhớ chồng như con đấy!"
Ngọc Bích nghe vậy thì mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ biết dụi sâu hơn vào ngực Khánh để trốn tránh.
Khánh cúi đầu nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, đáy mắt tràn ngập yêu thương, môi cong lên thành một nụ cười đầy cưng chiều. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, xoa nhẹ lưng cô rồi dịu dàng nói:
— "Vợ anh nhớ anh đến vậy sao? "
Rồi anh cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm:
— "Lúc nãy ở nhà quan Pháp, anh đã mong được về nhà ngay chỉ để ôm em như thế này thôi đấy!"
Ngọc Bích nghe vậy thì trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô ngước lên nhìn chồng, chu môi trách móc:
— "Chồng đi lâu quá, em nhớ anh muốn khóc luôn đây này!"
Khánh bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói đầy dịu dàng:
— "Ngoan nào, từ giờ anh sẽ không rời em lâu như vậy nữa, được không?"
Ngọc Bích ôm chặt Khánh hơn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh, trong lòng tràn đầy mãn nguyện.
Cha cô đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết lắc đầu cười, cảm thán:
— "Hai cái đứa này thật là!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro