Thì thầm

Khánh vừa bước ra từ nhà tắm, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, từng giọt nước còn vương lại trên trán và cổ áo. Nhìn thấy vợ yêu đang ngồi trên giường nghịch nghịch mặt dây chuyền, ánh mắt đầy vui vẻ, anh không kìm lòng được mà bước nhanh đến, ôm cô vào lòng một cách đầy yêu thương.

Ngọc Bích giật mình:

— "Khánh, tóc anh còn ướt kìa! Ôm em như vậy, nước thấm hết vào áo em mất!"

— "Không sao đâu, cho anh ôm một chút đã!" — Khánh vùi mặt vào cổ cô, giọng nói có chút nũng nịu.

Bích khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, dịu dàng kéo anh ra rồi lấy khăn bông lau nhẹ từng lọn tóc còn ẩm.

— "Anh lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy đó!"

Khánh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương.

— "Chỉ trẻ con với mỗi mình em thôi!"

Bích bật cười, tiếp tục lau tóc cho anh. Không khí xung quanh thật yên bình, chỉ có tiếng hơi thở đều đều và những ánh mắt trao nhau đầy ấm áp.

Sau khi tóc đã khô, Khánh bất ngờ vòng tay ra sau lưng cô, bế cô lên một cách dễ dàng.

— "A! Khánh, bỏ em xuống đi!"

— "Không bỏ! Bế vợ yêu của anh lên giường thì sao nào?" — Anh cười trêu, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Sau đó, anh với tay kéo rèm buông xuống, tạo nên một không gian riêng tư chỉ có hai người.

Bích vừa ổn định lại tư thế thì đã thấy Khánh cúi xuống, áp tai mình lên bụng cô một cách cẩn thận. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bắt đầu trò chuyện với đứa bé trong bụng:

— "Bảo bối nhỏ của ba ơi, con có nhớ ba không? Hôm nay ba đi cả ngày, có làm mẹ con buồn không đó?"

Bích nhìn chồng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào không tả được. Cô dịu dàng đưa tay vuốt tóc anh, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

— "Con còn nhỏ mà nghe được sao?"

Khánh ngẩng đầu lên, cười cười:

— "Tất nhiên rồi! Con của anh thông minh lắm, chắc chắn sẽ cảm nhận được tình yêu của ba mà!"

Bích bật cười, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm của anh.

— "Vậy anh nói tiếp đi, em cũng muốn nghe!"

Khánh tiếp tục thì thầm với đứa bé trong bụng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa tràn đầy yêu thương.

— "Con à, con có biết không, mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời đấy. Mẹ đã vất vả mang con, mỗi ngày đều chịu thiệt thòi chỉ để con được lớn lên khỏe mạnh. Ba thương mẹ con nhiều lắm, và ba cũng thương con nữa. Sau này con ra đời, ba sẽ cùng mẹ chăm sóc con thật tốt, yêu thương con thật nhiều."

Ngọc Bích lặng lẽ lắng nghe từng lời nói của Khánh, trái tim cô như được phủ đầy mật ngọt. Cô khẽ đưa tay lên che miệng, đôi mắt long lanh xúc động.

Khánh bất ngờ ngẩng đầu lên, chạm nhẹ môi mình lên bụng cô, đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.

— "Ngủ ngon nhé, bảo bối của ba."

Ngọc Bích nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm của anh.

— "Cả ba của con nữa, ngủ ngon."

Khánh ngước lên nhìn cô, đôi mắt đong đầy yêu thương. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, kéo cô sát vào lòng, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên trán cô.

— "Ngủ thôi vợ yêu."

Ngọc Bích khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực anh, tận hưởng sự bình yên trong vòng tay người đàn ông mình yêu.

Đêm hôm đó, ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi hai bóng người ôm chặt lấy nhau, như một bức tranh tràn đầy hạnh phúc và viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro