Thích nghi
Những ngày đầu thích nghi với cuộc sống mới là một thử thách không nhỏ đối với Nguyễn Phan Khánh. Cô - một bác sĩ hiện đại, quen với những con số, máy móc và các quy chuẩn y học, giờ đây lại bị bao quanh bởi một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi mà lễ giáo, quyền thế và gia phong chi phối tất cả.Lâm Thanh giật mình tỉnh dậy. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, chiếu lên chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo. Cơn đau nhức nơi đầu khiến cô nhíu mày. Đây là đâu? Không phải bệnh viện sao?
Cô đưa mắt nhìn quanh. Trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, được trang hoàng bằng những món đồ đắt giá. Giường gỗ lim chạm rồng phượng, nệm gấm thêu hoa văn tỉ mỉ, chiếc tủ lớn được khảm trai bóng loáng. Một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ hương đặt gần cửa sổ, bên trên có một chiếc gương đồng sáng bóng.
Lâm Thanh—không, giờ cô phải là Nguyễn Phan Khánh—cố gắng bình tĩnh. Cô nhớ lại mọi chuyện. Cô là một bác sĩ tài giỏi, vừa phẫu thuật xong ca cấp cứu thì bất ngờ gặp tai nạn. Nhưng điều khó tin nhất là... cô không chết, mà xuyên vào thân xác của một cậu ấm thời phong kiến!
Bất giác, cô nhìn xuống bàn tay mình—không còn là bàn tay thon dài mềm mại của một cô gái, mà là bàn tay thô ráp hơn, rắn rỏi hơn của một người đàn ông. Cô nhìn vào chiếc gương đồng—một gương mặt xa lạ nhưng đầy tuấn tú hiện ra: đôi mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao, môi mỏng mang nét kiêu bạc.
Tiếng gõ cửa vang lên :"Cậu cả, cậu đã tỉnh rồi ạ?"
Cánh cửa hé mở, một người phụ nữ trung niên bước vào. Đó là bà Mai, người quản gia lâu năm của nhà họ Nguyễn. Bà ta mặc áo dài the, vấn khăn gọn gàng, khuôn mặt phúc hậu nhưng ánh mắt đầy cung kính.
"Hôm qua cậu bị té xuống ao, may mà gia nhân cứu kịp. Cậu thấy trong người thế nào?"
Khánh không biết nên phản ứng ra sao. Cậu cả nhà họ Nguyễn lẽ ra phải biết những chuyện này, nhưng cô thì không!
"Tôi... hơi đau đầu."
"Vậy để tôi đi sắc thuốc cho cậu."
Khánh gật đầu, nhân cơ hội quan sát thêm về ngôi nhà này.
Khánh nhanh chóng nhận ra đây không phải là một gia đình bình thường.
Dinh thự nhà họ Nguyễn là một công trình nguy nga, rộng lớn như một phủ đệ hoàng gia. Phía trước là cổng tam quan cao lớn, hai bên có đôi sư tử đá trấn giữ. Bước vào trong, khoảng sân lát đá sạch bóng dẫn thẳng vào chính điện – nơi phụ thân cô, ông Nguyễn Phan Lãng, thường tiếp quan lại.
Bên trong dinh thự, các gian nhà nối tiếp nhau, được xây dựng bằng gỗ lim quý hiếm, mái lợp ngói lưu ly. Những bức hoành phi chạm vàng, những bức tranh thủy mặc khổ lớn treo trên tường, và những chiếc đèn lồng đỏ treo cao càng làm tăng thêm vẻ quyền quý.
Kẻ hầu người hạ trong nhà lên đến hàng chục người, ai nấy đều cung kính. Bà Mai kể lại, Nguyễn Phan Khánh là cậu cả của gia tộc, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được cha định hướng trở thành quan lớn.
Khánh thở dài. Cô vốn là bác sĩ, quen với dao kéo và bệnh nhân, giờ lại phải nhập vai một cậu thiếu gia quyền quý, đối diện với những lễ nghi rườm rà và những người vợ tương lai chưa từng gặp mặt.
Liệu cô có thể sống sót trong thế giới này không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro