Thiêu thân
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ, rọi vào căn phòng tân hôn của Khánh và Ngọc Bích. Lớp màn đỏ mềm mại khẽ lay động trong làn gió sớm, mang theo hương trầm nhè nhẹ. Trong không gian ấy, mọi thứ đều gợi lên một sự viên mãn, một khởi đầu mới của đôi phu thê.
Hít một hơi thật sâu, cô bước xuống giường, chầm chậm đi ra phía bàn trà.
Khánh đang ngồi đó, ánh mắt dán vào tờ giấy, tay cầm bút nhưng chưa viết gì. Anh dường như không nhận ra sự có mặt của cô.
Ngọc Bích mỉm cười nhẹ, đi đến bên anh, giọng dịu dàng:
— Anh đang viết gì thế?
Khánh giật mình ngước lên, đôi mắt anh lóe lên chút bất ngờ rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh gấp mảnh giấy lại, đáp nhẹ:
— Chỉ là vài suy nghĩ linh tinh thôi.
Ngọc Bích không nghi ngờ gì, cô rót cho anh một tách trà rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô biết Khánh chưa thực sự mở lòng với cô, nhưng cô tin rằng, từng chút một, cô sẽ có được trái tim anh.
Cô khẽ tựa đầu vào vai Khánh, giọng nhẹ như gió thoảng:
— Hôm nay chúng ta sẽ về phủ thăm cha mẹ, anh có muốn đi dạo cùng em trước không?
Khánh thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
— Được, vậy em đi thay đồ đi, anh đợi.
Ngọc Bích vui vẻ gật đầu, xoay người bước đi. Cô không thấy được ánh mắt đầy tâm sự của Khánh khi nhìn theo bóng lưng mình.
Trong gian bếp nhỏ của phủ hội đồng, Linh lặng lẽ quét sân. Mỗi nhát chổi quét đi lớp bụi trên nền gạch nhưng không thể nào quét đi những tâm sự nặng nề trong lòng cô.
Đêm qua, cô không tài nào ngủ được.
Hình ảnh của Khánh và Ngọc Bích bên nhau cứ lởn vởn trong tâm trí cô, giày vò cô không ngừng. Cô tự hỏi, đêm qua, anh có ôm Ngọc Bích giống như anh vẫn ôm cô không? Anh có hôn Ngọc Bích bằng những nụ hôn dịu dàng, say đắm như khi ở bên cô không?
Nghĩ đến đó, mắt cô nhòe đi.
Cô biết rõ, mình không có quyền ghen tuông. Cô đã chấp nhận ở trong bóng tối, chấp nhận là người tình lặng lẽ của anh. Nhưng hóa ra, dù có chấp nhận hay không, nỗi đau này vẫn không hề nhẹ bớt.
— Linh, lo quét sân đi, đừng có lơ đãng nữa!
Giọng nói gay gắt của bà quản gia kéo Linh về thực tại. Cô cúi đầu vâng dạ, tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong lòng, cô không thể ngăn được cảm giác trống rỗng.
Sau bữa sáng, Khánh cùng Ngọc Bích bước ra vườn đi dạo. Cảnh sắc buổi sáng thật trong lành, nhưng lòng Khánh lại nặng trĩu.
Khi cả hai đi ngang qua khu nhà bếp, bất giác ánh mắt Khánh dừng lại.
Linh đang đứng đó, dưới gốc xoài, tay cầm chiếc chổi, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất.
Một thoáng chần chừ, rồi Linh cũng ngẩng lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một người đầy do dự. Một người đầy tổn thương.
Khánh muốn nói gì đó, nhưng Ngọc Bích không nhận ra sự bất thường, cô vui vẻ kéo tay anh tiếp tục bước đi.
Nhưng Linh thì nhận ra.
Và cô biết, mình đã hoàn toàn đánh mất người con trai ấy.
Dù có yêu sâu đậm đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Khánh giờ đây đã là chồng của người khác.
Linh siết chặt tay, những đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.
Chỉ một giây nhìn nhau, nhưng dường như cả thế giới của cô đã sụp đổ.
Đêm ấy, khi phủ hội đồng đã yên ắng, Linh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi về phía vườn sau.
Cô cần một chút không khí. Cô cần một chút thời gian để suy nghĩ, để dằn lòng không chạy đến bên Khánh như bao đêm trước.
Nhưng khi cô vừa bước ra, một bàn tay đã kéo lấy cô.
Cô giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra hơi thở quen thuộc.
Là Khánh.
Anh đứng đó, trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp.
— Anh... sao anh lại ở đây?
Khánh không đáp, chỉ kéo cô vào lòng, siết chặt như sợ cô biến mất.
— Linh...
Cô nghe giọng anh khàn đặc. Cô biết anh cũng đau khổ, nhưng điều đó không làm nỗi đau trong cô vơi đi.
— Em ổn không?
Câu hỏi ấy làm Linh bật cười.
— Em ổn? Anh nghĩ em có thể ổn được sao?
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại không nỡ. Cô muốn trách anh, nhưng không có quyền.
Khánh hôn lên trán cô, giọng anh trầm thấp:
— Anh xin lỗi...
Linh nhắm mắt, để nước mắt lặng lẽ rơi.
Dù biết là sai... nhưng cô vẫn không thể buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro