Tình yêu vụng về
Trời thu nơi làng quê vẫn giữ nguyên vẻ an nhiên vốn có.
Những tia nắng cuối ngày nhạt dần trên mái tranh, trải dài một lớp vàng êm ả xuống con đường đất nhỏ. Gió nhẹ lùa qua những rặng tre, mang theo mùi rơm rạ thoang thoảng, quyện với mùi khói bếp len lỏi từ những căn nhà đơn sơ.
Tất cả đều tĩnh lặng, duy chỉ có một tâm hồn đang gợn sóng.
Khánh ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn xa xăm. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại bối rối đến mức này. Trước kia, dù đứng trước bàn mổ với những ca phẫu thuật căng thẳng hay đối diện với những sinh tử mong manh, cậu vẫn luôn điềm tĩnh. Nhưng bây giờ, chỉ một câu nói đơn giản lại khiến cậu do dự đến vậy.
Cậu muốn bày tỏ tình cảm một cách tử tế , nghiêm túc với Linh.
Không phải vì áy náy hay trách nhiệm, mà là vì trong những ngày tháng bên nhau, cậu đã thực sự rung động trước cô.
Nhưng... phải nói thế nào đây?
Khánh hít sâu một hơi. Được rồi, cậu sẽ nói!
Linh vừa từ trong bếp đi ra, mái tóc dài buộc hờ bằng một dải lụa nâu, vài lọn tóc bung ra lòa xòa trên má, vô tình càng làm nổi bật đường nét dịu dàng của cô. Cô không trang điểm, không quần áo lụa là như những tiểu thư cậu từng gặp, nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng mộc mạc, chân thành.
Khánh đứng dậy, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho trầm ổn nhất.
"Linh."
Cô quay lại, ngước nhìn cậu.
Khánh nuốt khan, cảm giác căng thẳng khiến tim đập mạnh một cách lạ thường.
"Em... giống như một liều thuốc giảm đau trong cuộc đời anh."
Linh: "..."
Gió khẽ thổi qua, nhưng bầu không khí lại lặng đi một nhịp.
Linh nháy mắt vài lần, rồi đột nhiên bật cười.
Không phải kiểu cười nhẹ nhàng e thẹn, mà là một trận cười đến mức không thể dừng lại.
Khánh đứng ngây ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu đã nói gì sai sao?
"Thuốc giảm đau á?" Linh vừa ôm bụng vừa lắc đầu, "Trời ơi, cậu tỏ tình kiểu gì mà nghe như kê đơn thuốc vậy?"
Mặt Khánh cứng đờ.
"Có gì buồn cười sao? Ý tui là em làm dịu đi những nỗi đau của tui mà."
Linh cố nhịn cười, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cô lại càng không thể kiềm chế.
Cô vốn nghĩ rằng một cậu ấm ăn chơi như Khánh sẽ giỏi những lời đường mật. Ai ngờ khi thật sự tỏ tình, cậu lại vụng về đến vậy.
Nhưng chính sự vụng về ấy, lại khiến cô cảm thấy đáng yêu lạ thường.
"Được rồi, cậu muốn thử lại không?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch.
Khánh cau mày, nghĩ một lúc rồi hít sâu, lần này giọng trầm ấm hơn.
"Linh, mỗi khi nhìn em, tim tui đập nhanh hơn. Tui không biết đây có phải là yêu không, nhưng tui biết rằng tui muốn bảo vệ em cả đời."
Nụ cười trên môi Linh khựng lại.
Không còn những câu nói kỳ lạ, cũng không còn sự lúng túng như ban nãy. Chỉ còn lại một lời tỏ tình chân thành đến mức khiến tim cô rung động.
Cô quay mặt đi, giọng nhỏ hơn:
"Ăn nói sến rện......"
Khánh lặng lẽ quan sát cô, khóe môi khẽ nhếch lên khi phát hiện vành tai cô đã đỏ bừng.
Tối hôm ấy, khi cả hai ngồi bên hiên nhà, Khánh đột nhiên lên tiếng:
"Bây giờ chúng ta đã là người yêu, không thể cứ 'tôi' với 'cậu' mãi được."
Linh hơi sững người, rồi nhìn sang cậu:
"Vậy gọi sao?"
Khánh ho nhẹ, ánh mắt có chút chờ mong:
"Gọi tui là 'Khánh' đi. Hoặc... 'anh' cũng được."
Linh nhướng mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
"Ồ, hóa ra cậu thích được gọi là 'anh' hả?"
Khánh lập tức ho khan, giả vờ nhìn sang chỗ khác.
"Không phải thích... chỉ là nghe thân mật hơn thôi."
Linh chống cằm, suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ lên tiếng:
"... Khánh."
Cậu giật mình.
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng khi từ miệng cô thốt ra lại khiến lòng cậu rung động không thôi.
Giọng cô mềm mại, pha lẫn chút ngại ngùng.
Khánh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đầy ấm áp.
Từ "Khánh" ấy... cậu muốn nghe thêm nhiều lần nữa.
Những ngày sau đó, hai ông bà trong nhà dần nhận ra điều khác lạ giữa hai người trẻ.
Trước đây, mỗi lần nhìn nhau, Linh luôn mang theo ánh mắt dè chừng, còn Khánh thì lúc nào cũng trầm mặc đầy áy náy.
Nhưng bây giờ, ánh mắt ấy đã dịu dàng hơn.
Những lần vô tình chạm tay cũng không còn vội vã rụt về.
Những câu nói đùa không còn là để mỉa mai, mà là để che giấu sự bối rối của chính mình.
Một buổi chiều nọ, bà cụ đang nhặt rau thì lén thì thầm với ông cụ:
"Ông có thấy không? Thằng nhỏ này cứ nhìn con bé là mắt sáng rực."
Ông cụ gật gù, vuốt râu.
"Còn con bé, ngoài miệng thì hay trêu, nhưng lúc nào cũng để ý từng cử động của thằng nhóc."
Bà cụ bật cười, lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Cuối cùng, một mối duyên đẹp đã thành hình.
Khánh không giỏi ăn nói, nhưng cậu luôn dùng hành động để thể hiện tất cả.
Linh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được những tổn thương cũ, nhưng mỗi ngày trôi qua, trái tim cô lại càng hướng về cậu nhiều hơn.
Giữa họ không có những lời thề hẹn hoa mỹ, chỉ có những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, nhưng chân thành đến mức làm ấm lòng người.
Tình yêu ấy, dẫu khởi đầu từ sai lầm, nhưng khi đã tìm được đúng nhịp đập của nhau, nó vẫn có thể nảy nở, vững bền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro