Trái ngang cuộc tình
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa kịp len lỏi qua các ô cửa gỗ, Linh đã lặng lẽ thức dậy. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi Khánh vẫn đang say giấc, gương mặt bình yên đến lạ. Một đêm ôm nhau thật chặt, nhưng khoảng cách giữa họ lại chưa bao giờ xa đến thế.
Cô vươn tay khẽ chạm vào gương mặt cậu, như muốn khắc sâu từng đường nét vào tâm trí. Cô biết, những ngày tháng thế này có lẽ chẳng còn kéo dài bao lâu nữa.
Khánh bất chợt nắm lấy tay cô, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh hẳn:
— Dậy sớm vậy?
Linh khẽ giật mình, vội rút tay lại, mỉm cười dịu dàng:
— Em phải đi làm việc, nếu không bà hội đồng lại la.
Khánh kéo cô lại gần, ôm siết cô vào lòng như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu thích. Cậu dụi mặt vào tóc cô, giọng nói còn ngái ngủ nhưng lại tràn đầy lưu luyến:
— Ở thêm một lát nữa đi, anh còn chưa muốn buông em ra.
Linh khẽ cười, nhưng trong lòng lại đau như cắt. Nếu có thể, cô cũng muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này, nhưng cô biết, thế gian này nào có ai thắng được số mệnh?
Cô hít một hơi thật sâu, gỡ tay Khánh ra rồi ngồi dậy.
— Em phải đi rồi, anh cũng nên về phòng đi, lỡ có người phát hiện thì phiền lắm.
Khánh thở dài bất mãn nhưng vẫn buông tay. Cậu nhìn theo bóng dáng Linh khuất dần sau cánh cửa, lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Buổi sáng trong phủ hội đồng diễn ra như thường lệ. Linh vẫn làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt bà hội đồng khi nhìn cô lại tràn đầy sự đắc ý.
Sau bữa cơm, bà hội đồng cố tình gọi Khánh lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi:
— Cha con đã bàn bạc với nhà thống đốc rồi, họ rất ưng con, chỉ cần chọn ngày là có thể làm đám cưới.
Khánh khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ.
— Chuyện này... có cần gấp vậy không, mẹ?
Bà hội đồng nhíu mày:
— Con có gì không hài lòng à? Chẳng phải con bé Ngọc Bích rất tốt sao? Nhà người ta danh giá, nết na, xinh đẹp, có điểm nào không xứng với con?
Khánh cười gượng:
— Con đâu có nói vậy... chỉ là con chưa chuẩn bị tinh thần thôi.
— Không chuẩn bị cũng phải chuẩn bị! Con bao nhiêu tuổi rồi, cưới vợ sinh con là chuyện đương nhiên!
Khánh không đáp, chỉ cúi đầu im lặng. Cậu không muốn làm trái ý cha mẹ, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Bà hội đồng thấy con trai không phản đối, trong lòng càng hài lòng hơn. Bà vỗ vai Khánh, giọng dịu đi vài phần:
— Mẹ biết con chưa quen, nhưng rồi con sẽ thấy đây là điều tốt nhất. Con bé đó thương con lắm, nó còn nhờ gia nhân gửi cho con một bức thư kèm theo cuốn sách tiếng Pháp nữa kìa.
Nghe nhắc đến thư, Khánh hơi giật mình. Cậu nhận lấy lá thư từ tay mẹ, nhưng thay vì mở ra đọc ngay, cậu chỉ nhìn nó chằm chằm, lòng rối như tơ vò.
Cậu biết... hôn sự này, nếu không có phép màu xảy ra, thì sẽ không thể thay đổi được.
Và phép màu ấy... chẳng lẽ lại là một sinh linh bé nhỏ?
Bất giác, lời nói tối qua của Linh lại vang lên trong đầu cậu:
"Nếu em có thai thì sao?"
Cậu nắm chặt lá thư trong tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Nếu ông trời đã muốn trêu ngươi cậu, vậy thì cậu cũng sẽ không để số phận điều khiển mình dễ dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro