Xa vợ

Bữa tối trôi qua trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Cha Ngọc Bích đặt chén đũa xuống, nhìn Khánh rồi chậm rãi nói:

— "Sáng mai con đến nhà vị quan Pháp lần trước đi. Ông ta muốn gặp con để bàn bạc thêm về chuyện đất đai."

Khánh nhẹ gật đầu, cung kính đáp:

— "Dạ vâng, con hiểu rồi. Sáng mai con sẽ qua sớm để tránh làm ông ấy phải đợi lâu."

Sau bữa cơm tối, Khánh nắm chặt tay Bích, cùng nàng chậm rãi bước về phòng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng hai người in dài trên nền gạch hoa, hòa vào nhau như thể họ chưa bao giờ rời xa.

Vừa bước vào phòng, Khánh lập tức buông tay vợ ra rồi lao lên giường trước, dang rộng hai tay như chờ đợi nàng bước tới. Ngọc Bích còn chưa kịp ngồi xuống đã bị anh kéo mạnh vào lòng, ép sát vào lồng ngực rộng lớn của mình. Khánh dụi đầu vào cổ vợ, giọng điệu đầy làm nũng:

— "Vợ ơi, mai anh phải đi rồi, không biết có ai thương anh không đây..."

Ngọc Bích bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc chồng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Trước mặt người ngoài, anh lúc nào cũng mang dáng vẻ trầm ổn, phong độ, vậy mà cứ về phòng là lập tức hóa thành một con mèo lớn thích nhõng nhẽo.

— "Chỉ đi có một buổi sáng thôi mà, anh làm như phải xa vợ con cả năm không bằng."

Khánh lại càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào vai nàng, giọng trầm thấp như có chút tủi thân:

— "Nhưng mà không có em bên cạnh, anh sẽ nhớ em lắm..."

Bích phì cười, cốc nhẹ lên trán chồng, nhưng vẫn bị ánh mắt tha thiết của anh làm cho mềm lòng. Nàng khẽ nghiêng người, áp môi mình lên môi anh, một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến tim Khánh đập rộn ràng.

— "Rồi, rồi, đừng có ủ rũ nữa, đi làm có một chút thôi mà."

Khánh nheo mắt, ngắm nhìn vợ với vẻ mặt đầy cưng chiều. Anh giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, giọng điệu trầm ấm:

— "Vậy vợ hứa đi, sáng mai khi anh về, em sẽ bám dính anh cả ngày hôm đó ."

Ngọc Bích bật cười, lườm chồng:

— " Chỉ có anh mới là người hay bám dính thôi."

Khánh bật cười theo, cọ cọ mũi mình vào mũi vợ, hơi thở ấm áp phả lên làn da mềm mại của nàng. Không khí trong phòng lúc này ngọt ngào đến mức có thể tan chảy.

Bích đang định dỗ dành thêm thì chợt nhớ ra một chuyện, sắc mặt nàng thoáng sa sầm. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy quyền:

— "Mà này, em nghe nói con gái của vị quan Pháp hôm trước cũng sẽ có mặt trong buổi gặp gỡ ngày mai?"

Khánh nghe đến đây thì giật mình. Anh biết vợ mình, chuyện gì cũng không qua mắt được nàng. Lần trước trong bữa tiệc, ánh mắt của cô gái kia dành cho anh quả thực có chút khác lạ, nhưng vì anh không mấy để tâm nên không nghĩ đến.

Khánh vội vàng lắc đầu, hai tay ôm lấy má vợ, giọng chắc nịch:

— "Vợ yên tâm, anh chỉ có em thôi. Cả đời này anh chỉ muốn chăm sóc mẹ con em."

Ngọc Bích nhếch môi, nhưng trong đáy mắt vẫn lóe lên sự ghen tuông. Nàng híp mắt nhìn chồng, giọng điệu sắc lạnh:

— "Anh mà để cô ta bám lấy thì đừng trách em ra tay đấy."

Khánh rùng mình. Anh biết vợ mình không phải kiểu phụ nữ nhỏ nhen hay ghen tuông vô lý, nhưng một khi đã ghen thì tuyệt đối không thể xem nhẹ. Anh liền ôm nàng thật chặt, vùi mặt vào vai nàng như muốn trấn an:

— "Anh thề, anh chỉ nhìn em, chỉ thương em thôi."

Ngọc Bích bỗng nảy ra một ý tưởng tinh nghịch, nàng giả giọng trẻ con, như thể đứa bé trong bụng đang trách móc:

"Ba ba ơi, ba không được nhõng nhẽo nữa đâu. Mẹ nói đàn ông phải mạnh mẽ, ba mà mít ướt vậy, con chê ba đó nha!"

Khánh nghe vậy thì cười lớn, nhưng vẫn áp bàn tay to lớn lên bụng nàng, giọng nói đầy yêu thương:

— "Ba không mít ướt đâu, ba chỉ thương hai mẹ con thôi."

Bích khẽ tựa vào ngực chồng, cảm nhận nhịp tim vững vàng của anh. Chỉ cần có Khánh bên cạnh, nàng tin rằng mình có thể vượt qua mọi sóng gió.

— "Ngủ đi anh, mai còn dậy sớm."

Khánh hôn nhẹ lên trán vợ, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve bụng nàng, như thể đang chào đón thiên thần nhỏ của hai người.

— "Ừ, nhưng trước khi ngủ, vợ hôn anh thêm cái nữa đi."

Bích bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi chồng.

Đêm hôm ấy, nàng ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, mang theo giấc mơ bình yên về một gia đình nhỏ tràn ngập yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro