Yêu (2)
Suốt đêm hôm đó, Khánh không ngủ được.
Chiếc khăn tay mà Ngọc Bích đưa cho anh vẫn nằm trên bàn, từng đường thêu tỉ mỉ phản chiếu dưới ánh đèn lờ mờ.
Anh cầm nó lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những hoa văn nhỏ nhắn.
Đây là lần đầu tiên anh nhận được một món đồ thêu từ một người con gái, nhưng không hiểu sao lần này lại khiến anh bận tâm đến vậy.
Ngọc Bích không ép buộc anh, cũng không than phiền hay trách móc. Cô cứ lặng lẽ thể hiện sự quan tâm của mình theo một cách rất dịu dàng.
Và chính điều đó mới khiến Khánh khó chịu và không biết phải làm sao.
Anh thở dài, đặt chiếc khăn xuống, quyết định ra ngoài hít thở một chút.
Lúc này, trong căn phòng nhỏ ở nhà dưới, Linh vẫn còn thức.
Cô không tài nào chợp mắt được, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh của Khánh và Ngọc Bích bên nhau.
Từ khi vào làm người của anh, Linh chưa từng lo sợ mất anh như lúc này.
Khánh có thể không yêu Ngọc Bích, nhưng anh là đàn ông, mà đàn ông thì rất dễ mềm lòng trước một người phụ nữ luôn thấu hiểu và nhẫn nhịn.
Linh hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Cô siết chặt chăn, nước mắt bất giác trào ra.
Chỉ khi ở một mình trong bóng tối, cô mới dám bộc lộ nỗi đau của mình.
Cô yêu Khánh bằng cả trái tim, nhưng tình yêu ấy giờ đây không còn là điều duy nhất trong cuộc sống của anh nữa.
Cô đã từng nghĩ, chỉ cần ở bên anh là đủ. Nhưng bây giờ, cô bắt đầu nhận ra rằng chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ.
Nếu cô không làm gì, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đẩy ra khỏi cuộc đời anh.
Hôm sau, Khánh dậy từ rất sớm, định đi dạo trong vườn để xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Vừa bước ra hiên nhà, anh đã nhìn thấy Ngọc Bích đang ngồi sẵn ở bàn trà, trên tay cầm một tách trà nóng.
Cô mặc một chiếc áo lụa màu xanh nhạt, tóc vấn nhẹ nhàng, trông vô cùng dịu dàng và đằm thắm.
Thấy Khánh, cô khẽ mỉm cười:
— Sáng nay trời đẹp, anh có muốn cùng em dùng chút trà không?
Khánh hơi do dự, nhưng rồi cũng ngồi xuống.
Ngọc Bích tự tay rót cho anh một tách trà, động tác thành thục và tao nhã.
Khánh cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. Vị trà thanh nhẹ, mang theo chút hương hoa nhài dễ chịu.
— Hôm nay anh định làm gì? – Ngọc Bích khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.
— Có vài chuyện cần xử lý.
— Anh lúc nào cũng bận rộn cả. – Cô cười nhẹ. – Nhưng dù sao cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.
Khánh không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Bỗng dưng, trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Ngọc Bích không còn xa lạ với anh nữa.
Cô dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh, từng chút một, không gượng ép nhưng cũng không thể phớt lờ.
Và điều đó khiến anh cảm thấy có chút bất an.
Ngày hôm đó, Khánh không đi tìm Linh.
Và điều đó làm cô lo lắng hơn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro