Yêu (4)


Mấy ngày nay, Khánh luôn cảm thấy trong lòng có một nỗi bất an khó gọi tên.

Dường như có điều gì đó đang thay đổi.

Linh không còn chủ động tìm anh như trước, cũng không còn chờ đợi anh ghé qua mỗi tối.

Những lần chạm mặt, cô vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút ngập ngừng, một chút đắn đo mà anh chưa từng thấy trước đây.

Có lẽ... cô đã nhận ra điều gì đó.

Anh không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

Anh yêu Linh, đó là sự thật. Nhưng kể từ khi cưới Ngọc Bích, anh lại cảm nhận được một loại tình cảm khác cũng đang dần nảy sinh trong lòng mình.

Cảm giác ấy không mãnh liệt như với Linh, nhưng lại âm ỉ và vững chắc hơn.

Đó là một sự ràng buộc, một mối quan hệ không chỉ dựa trên tình yêu mà còn là trách nhiệm, là sự gắn kết giữa hai gia đình, là một cuộc hôn nhân mà anh không thể trốn tránh.

Và Ngọc Bích... cũng đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong lòng anh.

Ngọc Bích từ lâu đã không còn là cô tiểu thư ngây thơ mơ mộng về tình yêu nữa.

Cô hiểu rất rõ vị trí của mình trong cuộc hôn nhân này.

Ban đầu, Khánh cưới cô không phải vì tình yêu.

Anh đã có một người con gái khác trong tim.

Nhưng không sao.

Cô không cần anh phải yêu cô ngay từ đầu.

Chỉ cần cô ở đây, bên cạnh anh, dịu dàng và kiên nhẫn, thì một ngày nào đó, trái tim anh cũng sẽ thuộc về cô mà thôi.

Và ngày đó... không còn xa nữa.

Khác với trước đây, Ngọc Bích không còn cố tỏ ra là một người vợ hiền thục chỉ để làm hài lòng gia đình chồng nữa.

Cô thực sự muốn trở thành một người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của Khánh.

Mỗi sáng, khi Khánh thức dậy, cô đều đã chuẩn bị sẵn y phục, khăn tay và một chén trà ấm.

Mỗi bữa ăn, cô luôn nhẹ nhàng gắp thức ăn cho anh, không khoa trương nhưng cũng không quá lạnh nhạt.

Khi anh trở về sau một ngày dài, cô luôn có mặt, đợi anh với một nụ cười dịu dàng.

Dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt, nhưng cô tin rằng theo thời gian, nó sẽ dần khắc sâu vào tâm trí anh.

Cô không cần phải nhắc anh rằng cô là vợ anh.

Cô chỉ cần từng chút một khiến anh quen thuộc với sự tồn tại của mình, để rồi khi một ngày nào đó cô biến mất, anh sẽ cảm thấy trống trải và thiếu vắng.

Linh nhìn thấy tất cả những điều đó.

Cô không lên tiếng, cũng không cố tranh giành.

Cô chỉ đứng lặng lẽ bên lề, dõi theo từng sự thay đổi nhỏ trong mối quan hệ giữa Khánh và Ngọc Bích.

Cô biết... một ngày nào đó, Khánh sẽ dần quên cô.

Không phải vì anh không yêu cô, mà vì giữa cô và anh không có một danh phận.

Cô chỉ là một người tình trong bóng tối.

Cô không thể danh chính ngôn thuận ở bên anh, không thể ngồi cạnh anh trong những bữa cơm gia đình, không thể cùng anh sánh vai trước mặt mọi người.

Và đau đớn hơn hết... cô không thể ngăn cản anh rung động với người vợ hợp pháp của mình.

Tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ... nhưng liệu có thể chiến thắng được thời gian và sự ràng buộc của hôn nhân không?

Linh không biết.

Nhưng cô biết, càng ngày, cô càng cảm thấy mình đang dần mất đi người đàn ông mà mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro