1




inspired by nevertheless, love letter (1995)

warning: lower case, occ, nhắc đến một số vấn đề nhạy cảm, toxic relationship

couple: jakehoon main (ft. jaywon, heehoon, jakewon)

bối cảnh: hic mình đặt bối cảnh cả sunghoon và jake đều đã đủ lớn để có thể tự quyết định lựa chọn những mối quan hệ của mình nha

ficsong: người khác / phan mạnh quỳnh

nhạt / phan mạnh quỳnh













park sunghoon đã luôn nghĩ rằng tình cảm là thứ có thể cố gắng để đổi khác, tựa hồ như nếu cậu cố gắng một chút nữa, sim jaeyoon chắc chắn sẽ để ý đến cậu.

giống như nếu cậu có thể vì anh ta thay đổi một chút, tỉ dụ như từ bỏ màu tóc nâu màu cà phê mà tất cả mọi người đều khen ngợi cực kỳ phù hợp với khuôn mặt mình, mặc kệ những tổn thương và hư hại có thể xảy ra với những sợi tóc mềm mại mình luôn cố gắng chăm sóc để nhuộm lại nó thành màu đen thuần sau khi thấy một trạng thái vu vơ trên mạng xã hội của sim jaeyoon, khi anh bày tỏ rằng mình thích những người có mái tóc đen. hay khi bất chấp cả việc mình có thể bị thương tổn từ việc chen lấn với cả hàng ngàn người với lấy chiếc vé của buổi hòa nhạc jaeyoon muốn xem chỉ để nhận lại cái lắc đầu cười xòa, phẩy tay nhẹ tênh của anh khi anh bảo là, anh chỉ hỏi giúp một người bạn thôi, hay là cố gắng không nổi giận và bật khóc khi phải đợi sim jaeyoon ở rạp chiếu phim hàng tiếng đồng hồ rồi thẫn thờ nhận được một tin nhắn "anh ở lại họp, em làm gì thì cứ làm đi."

cái cách mà anh ta cự tuyệt cậu, cái cách mà anh ta làm tổn thương cậu vẫn không thể cản trở được tình cảm trong lòng cậu bùng phát như ai đó đã luôn lén lút mài cháy một ngòi lửa trong lòng, để ánh lửa đó chỉ có thể mãi cháy phừng phực như thế, dẫu đã đau đớn đến nỗi không thể khóc nổi, dẫu là tuyệt vọng đến mức chỉ biết phì cười chua chát, dẫu là tâm tình tan nát cũng không thể nào ngừng yêu người đó. thứ tình cảm độc hại chết tiệt đó đã vô tình biến cậu thành loài thiêu thân, mặc kệ biết trước ánh lửa sẽ đốt mình thành từng khối vụn vỡ, ngay cả hiểu rõ rồi tấm lòng chân thành dâng đến anh chỉ là mớ tàn tro mờ mịt cũng chỉ biết cứ liều mình lao đầu vào, giống như một trách nhiệm cả đời phải nặng lòng gánh vác.

park sunghoon thường hay trộm nghĩ, hoặc những lúc ở cạnh lee heeseung không nhịn được bất giác thở dài: "chắc hẳn kiếp trước em đã tổn thương đến anh ta nhiều lắm, đến kiếp này dẫu chịu bao nhiêu tổn thương cũng không thể dừng lại."

ngu ngốc đến nỗi lee heeseung nghe xong còn phải phì cười, bàn tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt bỗng dưng có chút run rẩy, có chút xót xa, không biết rõ là xót người hay xót mình. heeseung thường hay chọt chọt vào gò má tròn trịa trắng trẻo của park sunghoon mỗi lần thấy cậu nhóc thở dài khi nhắc đến người kia, đôi lúc cũng không nén được một tiếng thở dài mà thậm chí anh cảm thấy tiếng thở dài của mình nghe còn chua chát hơn thập phần: "đứa nhỏ này, ngốc quá."

park sunghoon không cười cũng không khóc, lee heeseung chỉ nhàn nhạt lén lút giấu đi một ánh mắt vụn vỡ.

"đừng để tâm trạng của em quá phụ thuộc vào người khác."

lee heeseung nói vậy, sim jaeyoon cũng nói vậy. cả hai đều là một lời nhắc nhở chân thật nhất mà đối phương có thể đưa ra trong tình cảnh nghe tới thảm hại của park sunghoon lúc này, nhưng với lee heeseung, đó thật sự là một lời khuyên mà anh muốn dành cho cậu, vì anh không muốn phải thấy một park sunghoon yếu ớt không thể cầm cự trong chuyện tình cảm của mình, cũng không muốn ai cũng có thể lạnh lùng như thế làm tổn thương cậu. nhưng với sim jaeyoon thì khác, đừng để tâm trạng của em quá phụ thuộc vào người khác, đó không phải chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn thông qua câu nhắc khéo đó khẳng định một điều, đó là đừng bao giờ bước qua ranh giới giữa hai người bọn họ.

"em biết mà đúng không?"

park sunghoon ghét cái tiếng nói lạnh nhạt nghe như bị đè nặng bởi một tảng băng của sim jaeyoon, tâm tư cậu mỗi lần nghe anh nói chuyện đều luôn cảm thấy nặng nề. park sunghoon cuộn tròn mình trong chăn, không hề di chuyển tầm nhìn vẫn lờ mờ đoán được biểu cảm trên khuôn mặt của sim jaeyoon khi anh cài đến chiếc cúc áo cuối cùng trước khi rời khỏi phòng mình.

"đừng có đi xa quá." - ngón tay sim jaeyoon miết chặt lên tay áo sơ mi có phần nhàu nhĩ - "từ đầu bọn mình đã thỏa thuận với nhau, bắt đầu mối quan hệ vì nhu cầu và lợi ích của hai bên, nên nếu như em có bị tổn thương, anh cũng không thể nào giúp đỡ em nhiều hơn được."

lạnh nhạt như vậy, hờ hững như vậy, đúng là chỉ có ở một sim jaeyoon mà 90% bộ não bị chiếm đoạt bởi lý trí.

"anh là một người có quy tắc, anh sẽ không vượt qua quy tắc của mình."

"ngay cả tình cảm cũng vậy sao?"

park sunghoon thì thào đáp, chồm người ngồi dậy, ánh nắng từ ngoài trời rọi những tia vàng ươm lên tấm lưng trần trụi ấn nhẫn vài vết đỏ, môi bất giác cong lên như mỉa mai. là mỉa mai bản thân mình, vừa mỉa mai cái con người đối diện, cái kẻ lúc nào cũng đưa ra một mớ quy tắc hão huyền rồi nghĩ nó sẽ làm chủ cuộc đời mình, hóa ra rốt cục cũng tự mình phá vỡ chúng đi.

"ừ, dĩ nhiên, tình cảm cũng phải có quy tắc. huống chi giữa chúng mình không có tình cảm."

"anh sẽ không để chuyện tình cảm xen vào cuộc đời mình."

sim jaeyoon vừa dứt câu, đã thấy khóe môi park sunghoon nhẹ nhàng cong lên, cái nụ cười chua chát đầy hàm ý đó làm sim jaeyoon có chút bất ngờ. thì ra park sunghoon đó cuối cùng cũng đã thay đổi, thì ra park sunghoon đó cuối cùng cũng vứt bỏ chút viển vông cuối cùng mình có thể mơ mộng.

sim jaeyoon không hề nhìn về phía park sunghoon, cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu, chỉ giả vờ lờ đi người ở phía sau mà vuốt phẳng lại bề mặt áo sơ mi: "hôm nay em muốn ăn..."

"yang jungwon hẹn hò với park jongseong rồi."

anh sẽ không để chuyện tình cảm xen vào cuộc đời mình, nực cười làm sao, anh là một người luôn sống quy tắc, chua chát làm sao. park sunghoon biết rằng sim jaeyoon chưa bao giờ thật sự quan tâm những lời mình nói, tỉ dụ như khi cậu kể chuyện của bản thân mình, ngay cả nhắc về cơn đau dạ dày hành hạ cơ thể đến chết đi sống lại cũng chỉ để đổi lấy một câu an ủi một phần ngó ngàng mười phần lấy lệ của anh. thực chất ánh mắt đó chưa bao giờ thay đổi khi nghe câu chuyện của cậu, park sunghoon biết nếu như bây giờ cậu có nói với anh "em sẽ hẹn hò với một người khác" thì cũng nhận được chưa tới ba phần quan tâm của sim jaeyoon, cũng chẳng đủ lớn và quan trọng để đổi lấy một ánh mắt lưu luyến của anh ta. thế nhưng khi cậu nhắc về một người khác, một người mà chẳng ai nghĩ tới sẽ liên quan đến cuộc đời của sim jaeyoon thì lại đổi lấy một ánh mắt cực kỳ xao động của người cậu hết mực yêu thương.

đôi lúc park sunghoon chỉ ước mình chưa từng thốt ra những lời đó, đôi lúc park sunghoon chỉ muốn sim jaeyoon dẫu là chỉ giả vờ trước mặt cậu nói rằng anh không quan tâm. ấy thế mà thay vì hờ hợt nói với cậu rằng "vậy thì tốt", anh ta lại hết sức ngỡ ngàng, đến mức không thể che giấu được biểu cảm trên khuôn mặt mình.

"lâu chưa?"

"mới đây thôi."

"tốt cho em ấy, park jongseong là người tốt."

"ừ nhỉ, em cũng nghĩ thế."

"yang jungwon là một đứa trẻ tốt."

park sunghoon cuối cùng cũng không giấu được nước mắt của mình, lee heeseung nói đúng, dẫu cho có lớn hơn bao nhiêu tuổi hay khi gặp tổn thương nhiều hơn bấy nhiêu lần thì park sunghoon cũng giữ trong lòng một phần yếu đuối, nhất là luôn luôn yếu mềm với sim jaeyoon. thế nên canh bạc tình cảm này cậu mới thua đau đớn như thế, thua đến mức chỉ có thể tự cười nhạo bản thân mình và tự vun đắp lại những tổn thương từ trái tim như đắp một miếng băng mỏng vào vết cắt rách toạc đã tứa đẫm máu tươi.

"chỉ có em là đứa trẻ xấu thôi, bởi vì em không tốt, nên mới gặp phải một người ích kỷ như anh."

chẳng có kẻ nào có thể sống với một trăm phần trăm nguyên tắc mà mình đặt ra trong đầu, ngay cả chuyện tình cảm cũng là thứ không thể nào áp đặt vào khuôn khổ, park sunghoon tự biết điều đó, park sunghoon biết rằng sim jaeyoon không phải người nguyên tắc như anh ta nói, park sunghoon biết sim jaeyoon cũng đã nhiều lần tự phá vỡ luật lệ của bản thân mình, chín mươi phần trăm lý trí của anh ta vẫn còn sót lại mười phần trăm tình cảm. sim jaeyoon đối xử với cậu lạnh nhạt và nguyên tắc như thế, chẳng qua là, park sunghoon chưa bao giờ là ngoại lệ của sim jaeyoon.

hay nói đúng hơn là, nguyên tắc trong chuyện tình cảm của sim jaeyoon chính là mười phần tình cảm còn sót lại trong người anh ta cho dù là ba phần, hay thậm chí là một phần cũng không thể dành cho ai khác ngoài yang jungwon.

"ừ."

sim jaeyoon cười nhạt, ánh mắt xao động vừa rồi giờ cũng trống rỗng chẳng còn vấn vương lại chút gì, hời hợt đến mức park sunghoon khóc đến lạc cả giọng cũng dường như chẳng lấy được một chút để tâm hay xót xa nào của anh: "đã nhắc em rất nhiều lần rồi mà."

kể từ khi cả hai bắt đầu bước vào mối quan hệ độc hại này, sim jaeyoon chưa bao giờ nói một câu yêu với park sunghoon, tất cả mọi thứ gọi là tình cảm đều là đơn phương độc mã park sunghoon tự mình phát sinh tự mình nín nhịn. sunghoon chưa bao giờ trách anh ta, cùng lắm chỉ là những lần tự mình thở dài, tự mình trách mình quá đỗi ngu ngốc, u mê và cuồng dại, cùng lắm là chỉ biết trách sim jaeyoon tại sao có thể lạnh lùng đến như thế.

thế nhưng park sunghoon thật sự dại dột hơn bản thân mình nghĩ, lại còn mơ mộng hơn tất cả những gì lee heeseung có thể đoán được. sunghoon luôn nghĩ rằng tình cảm là một thứ có thể thay đổi. một bài toán khó nếu cố gắng hết sức tìm cách giải cũng có thể biết được đáp án, chỉ là không ngờ rằng, người đàn ông mà cậu yêu không phải là một bài tập, anh ta luôn đã tự cố định câu trả lời cho bản thân mình mà chẳng cần một ai cố sức tìm ra phương pháp chinh phục nó.

lần đầu tiên sim jaeyoon dành trọn cả ngày nghỉ của mình ở phòng park sunghoon, cậu nhớ rõ lúc đó cả hai cùng ngồi xem một bộ phim tình cảm tên love letter, bộ phim do chính sim jaeyoon chọn. lúc đầu park sunghoon không biết, chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc đầy thơ mộng trong từng thước phim tình trong bối cảnh đầy tuyết trắng, cậu viển vông mơ mộng đến tình cảm giữa hai người bọn họ, sim jaeyoon nói rất thích bộ phim đó, park sunghoon liền chấp niệm đến mức xem đi xem lại cả chục lần nữa. sau này, trong một lần tìm hiểu về bộ phim trên mấy trang mạng xã hội, park sunghoon đọc được một câu mà tác giả viết trong quyển tiểu thuyết cùng tên của mình, trước khi chuyển thể nó thành phim điện ảnh

''con trai vẫn thường đeo đuổi hình bóng của mối tình đầu mà, phải không?''

sau đó park sunghoon vẫn như thế ngây ngốc xem lại phim một lần nữa, đến mười mươi lần xem đến thuộc cả lời thoại, park sunghoon mới hiểu rõ được câu hát được nam chính chôn vùi ở núi tuyết cùng với thân xác của mình.

"tình yêu của tôi đã bay đi theo cơn gió nam."

đó là câu hát mà nam chính đã vu vơ cất lên trước lúc rời bỏ thế giới này, anh ta ở kobe, nhưng tấm chân tình đó vẫn sẽ luôn theo cơn gió nam gửi đến otaru cho mối tình đầu ngọt ngào và day dứt của mình, mặc kệ cho vị hôn phu ở kobe vẫn mãi đắm chìm trong những tình cảm mộng mơ đẹp đẽ mà có lẽ nếu không có cái chết của anh ta cô vẫn chẳng bao giờ biết được vì sao người đàn ông bên cạnh dẫu nói yêu mình từ cái nhìn đầu tiên vẫn luôn trầm mặc, hờ hững với mình. cũng giống như người đàn ông ở bên cạnh cậu lúc này, sim jaeyoon lạnh nhạt và kiêu ngạo đó, cho dù ở cùng với ai, phát sinh quan hệ với bất kì người nào, làm tổn thương ai, anh ta vẫn một mực đem tình cảm của mình gửi theo bóng dáng mà của mối tình đầu mà anh ta cả ngàn lần chấp niệm.

bộ phim đầy thơ mộng mà park sunghoon yêu thích nhất cuối cùng cũng như một nhát dao dằn xé tâm can cậu rã rời, cùng với một lần phát hiện ánh mắt dịu dàng như gom cả bầu trời sao mà sim jaeyoon lén lút gửi cho yang jungwon trong lễ kỷ niệm mười năm thành lập câu lạc bộ của cả hai, park sunghoon mới lấy hết can đảm hỏi với lee heeseung một câu.

"anh này, trông em có giống với yang jungwon không?"

"không giống."

lúc park sunghoon còn chưa ổn định được tinh thần, lee heeseung vẫn trầm mặc nhìn chăm chú vào tấm ảnh cậu nhóc con đáng yêu mà sunghoon vừa đặt ở trên bàn. mắt sáng lấp lánh, nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt thanh thuần, trong sáng và dịu dàng đó.

"nhưng lại có cảm giác rất giống."

park sunghoon thơ thẩn nhìn mình trong gương, chưa bao giờ cậu lại ghét cái dáng vẻ mà bản thân tự nhiên đã luôn mang trên mình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro