3

tần suất gặp nhau của sim jaeyoon và park sunghoon ở trường đại học của bọn họ  gần như năm trên bảy ngày trong một tuần. sim jaeyoon học khoa ngôn ngữ, park sunghoon học khoa văn. tuy là hai khoa khác nhau trong cùng một trường, nhưng lại cũng là từ một khoa lớn tách thành, thế nên cơ bản có một vài môn học cả hai người có thể học cùng giảng viên, cùng một buổi, cùng một ngày. cái sự liên hệ chết tiệt giữa hai bộ môn này đã vô tình tạo thành một sợi dây siết chặt hai người bọn họ, rồi cũng bởi vì siết quá chặt mà sợi dây liên kết này đã từng rất nhiều lần khiến park sunghoon và cả sim jaeyoon đau đớn đến mức khiến trái tim gần như ngừng đập.

buổi sáng trên giảng đường sim jaeyoon chính là kiểu sinh viên mà giảng viên thích nhất, ưu tú, giỏi giang, trưởng thành, lãnh đạm ít nói nhưng mỗi lần mở miệng nói gì đó đều làm người khác trầm trồ khen ngợi. park sunghoon lại mang bộ dạng lười nhác, dẫu có được lee heeseung nỗ lực bắt ép lên ngồi bàn đầu đối diện với ánh mắt dò xét từng thời từng khắc của giảng viên cũng chẳng đổi lấy nổi một phần tập trung, ngược lại còn vô tình biến cậu thành trò cười của mấy sinh viên cùng khoa lẫn khác khoa khi cứ ba mươi phút hay một giờ đồng hồ là lại nhận được một nhắc nhở như được đặt lịch trước của giảng viên, ngồi thẳng lưng lên, chăm chú quan sát bài giảng một chút.

tình trạng đau dạ dày của park sunghoon dạo gần đây trở nặng, cộng thêm với việc không có tâm tình đặt vào việc ăn uống nghỉ ngơi mà ngày càng gầy gò, mặt mày cũng kém sắc, lúc nào cũng xanh xao, bộ dạng lại ốm yếu xơ xác. lần đầu tiên gặp lại park sunghoon sau khi chấm dứt mối quan hệ độc hại giữa hai người bọn họ chắc là khoảng một tháng sau đó, vì các môn học của cả hai bắt đầu kết thúc và sunghoon cũng không đến lớp thường xuyên. lúc gặp lại, sim jaeyoon một giây một khắc cũng không thể dời ánh mắt từ bàn thứ ba dãy bên phải của mình về phía bóng lưng gầy gò của cậu bạn ngồi bàn thứ nhất dãy bên phải. đơn giản là bởi vì park sunghoon quá gầy, đến mức gần như đánh mất hai gò má trắng trắng hồng hồng tròn trịa vốn là đặc trưng của cậu, sim jaeyoon cố gắng nhấn mạnh với chính bản thân mình là bởi vì cậu ấy đột nhiên quá gầy một phần cũng để lấp liếm chối bỏ đi những suy nghĩ khác đang len lỏi và xâm chiếm trí óc mình.

đó là anh ta cảm thấy nhớ cậu.

bởi vì bản thân sim jaeyoon thật sự nhớ nhung park sunghoon

"nực cười, tư cách quái quỷ gì để nghĩ điều đó chứ."

sim jaeyoon thầm cười nhạo bản thân mình, đánh ánh mắt về một hướng khác, lơ đãng nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. hôm nay thời tiết rất xấu, đương nắng đột nhiên kéo đến một đám mây đen lớn che kín cả bầu trời trong veo. anh bất giác nghĩ đến không biết park sunghoon hôm nay có xem dự báo thời tiết mà chuẩn bị ô hay không, cậu ta chính là cái đồ ngốc nghếch ngờ nghệch nhất trên đời. nhắc đến ngốc nghếch park sunghoon làm anh bất giác nhớ lại có một lần cậu ta đãng trí đến nỗi từ chung cư anh đến trường không mang theo cả balo, sau đó liền hấp tấp gọi điện cho sim jaeyoon nói nhanh đến nuốt hết cả chữ, càu nhàu cáu bẳn tại sao sim jaeyoon không nhắc mình.

rõ ràng đã ngủ với em cũng phải chịu trách nhiệm với cả việc học hành của em chứ.

cái giọng điệu ngang ngược đó làm sim jaeyoon dẫu lạnh nhạt đến cỡ nào cũng không nhịn được mà phì cười, giống như một tảng băng đặt giữa trời nắng cũng phải dần tan chảy. đã từng có một sim jaeyoon lầm lầm lì lì vì sự ngớ ngẩn của park sunghoon mà cười đến chảy cả nước mắt, đến mức cả răng cũng phải cắn vào môi để nín nhịn. nhận ra đối phương không thấy bộ dạng hiện tại như thế nào, sim jaeyoon nhớ lúc đó mình phải đặt điện thoại ra xa một chút không để cậu ấy nghe tiếng cười của mình. sunghoon bên đầu dây bên kia không biết, cứ liên tục nói những lời càn quấy khó nghe.

lúc đó cả hai vừa bước vào mối quan hệ được hai tháng, park sunghoon vẫn còn vô cùng ngây thơ, ngốc nghếch, khờ khạo, lạc quan và chân thành.

về sau này sim jaeyoon không tìm thấy ở park sunghoon dáng vẻ của cậu ấy như những ngày đầu cả hai bên cạnh nhau, anh thất vọng, không biết được rõ sunghoon đã thất vọng về mình nhiều biết bao nhiêu lần, lại càng không thể hay chính xác được người kia đã tổn thương vì mình đến mức độ nào mà ngay cả dáng vẻ đơn thuần ngây thơ vốn là tự nhiên đã mang sẵn trên người cũng đã biến mất.

park sunghoon chưa bao giờ nghĩ sim jaeyoon quan tâm mình, sim jaeyoon cũng chưa bao giờ ý thức được mình lại lo lắng cho người kia đến thế. thế nhưng vô thức anh lại thật sự rất để ý đến người con trai đó, về sau này cả hai không còn gắn kết với nhau trên một mối quan hệ nào nữa, nhiều chi tiết hay ký ức nhỏ nhặt khoảng thời gian trước park sunghoon không nhớ nổi nhưng sim jaeyoon lại không hề quên đi.

kết thúc buổi học hôm đó trời mưa không dứt, sim jaeyoon cầm ô đi phía sau lưng park sunghoon. không thừa không thiếu, không sai không lệch một chút nào so với dự đoán của anh, cậu ta không mang theo ô. không giống với một người quy củ như sim jaeyoon mỗi ngày trước khi ra đường đều theo thói quen ngó qua dự báo thời tiết, park sunghoon sống khá tùy hứng, nghĩa là hôm nào vô tình nhìn thấy chiếc ô đặt ở một góc phòng mình thì sẽ tự nghĩ thầm đó là tín hiệu vũ trụ muốn nhắn gửi hôm nay thời tiết không đẹp, thế nên mới miễn cưỡng lười nhác xách thêm một chiếc ô.

hôm nay không có tín hiệu ở vũ trụ nhắn em thời tiết tồi tệ à.

nếu như là trước kia xuất hiện với park sunghoon ở khoảng cách gần như thế này, sim jaeyoon chắc chắn sẽ buộc miệng nói một câu châm biếm thói quen tùy hứng của cậu, sau đó đứng trước mặt cậu lạnh nhạt nghiêm mặt nhìn park sunghoon đanh đá mắng mỏ anh một câu. những lần như thế, sim jaeyoon trước mặt câu chỉ lãnh đạm như thế, cho dù có cầm ô trên tay cũng nghiêm nghị nhìn sunghoon bằng nửa ánh mắt, hoàn toàn không đưa ô cho cậu. anh không muốn người kia có thói quen dựa dẫm vào bất cứ ai khác, kể cả anh, cũng không muốn cậu nghĩ anh ra mặt đối xử tốt với cậu là do động lòng với cậu. sim jaeyoon chỉ muốn park sunghoon ngày một trưởng thành một chút, đừng dựa dẫm vào ai, hoàn toàn có thể một mình chăm sóc tốt cho bản thân. còn park sunghoon thì dĩ nhiên không có chút kì vọng nào vào con người chỉ biết có mớ nguyên tắc chết tiệt này, cong cớn mắng sim jaeyoon vô tâm rồi cũng một mình đút tay vào túi quần kéo chặt áo khoác mà chạy thật nhanh giữa màn mưa dày đặc.

nhưng park sunghoon có chết cũng không nghĩ tới vì sao mỗi lần cậu một mình dầm mưa đều xuất hiện một con người nào đó độ lượng và tốt bụng bung ô che mưa cho cậu đi cùng, cũng không quá để ý đến việc tại sao những tán ô hứng mưa cho cậu ngày hôm đó đều trùng hợp giống với màu ô của sim jaeyoon mang theo bên mình.

park sunghoon chê cười sim jaeyoon sống quy tắc bài bản bỏ công bỏ sức mang ô mỗi ngày mà khi nào trời mưa cũng ốm nặng, lại còn tự đề cao mình may mắn trời phật phù hộ cố nhân độ trì cứ mỗi khi dầm mưa đều có người chở che. sim jaeyoon quấn chăn khắp người run rẩy trộm cười, sau chỉ lạnh lùng nói với cậu anh không thích nhất là những người không biết để ý đến bản thân, ngay cả một chiếc ô có sẵn cũng không thể chuẩn bị cho mình.

hôm nay không có tín hiệu ở vũ trụ nhắn em thời tiết tồi tệ à.

kỷ niệm của hai người bọn họ là vậy, nhưng bây giờ khác rồi, lúc này sim jaeyoon ngay cả buột miệng trêu đùa park sunghoon một câu cũng không tìm được một lý do đúng đắn. bọn họ chỉ có thể người đi phía trước người kề phía sau im lặng, lén lút nhìn trộm đối phương.

vào lúc park sunghoon đưa tay kéo áo khoác của mình chuẩn bị vượt qua màn mưa như cậu vẫn hay làm, sim jaeyoon ở phía sau chỉ cần tiến một bước nữa là có thể thành công vùi vào tay cậu chiếc ô màu cà phê hôm nay anh mang theo. thế nhưng vừa mới tiến lên nửa bước đã thấy một lee heeseung hối hả hấp tấp nước mưa thấm đẫm ướt cả quần áo, gò má đỏ au hồng hộc cầm một chiếc ô chạy về phía cậu.

lần đầu tiên sim jaeyoon nhận ra nửa bước chân hóa ra lại là khoảng cách xa vời đến thế.

lần đầu tiên sim jaeyoon nhận ra một câu chào hỏi dẫu là nửa vời cũng khó để thốt lên đến thế.

cậu ấy sẽ phải rời khỏi cuộc đời mày thôi, sim jaeyoon đưa mắt nhìn park sunghoon và lee heeseung vai kề vai áp sát nhau chạy vượt qua màn mưa dày đặc, tay cầm chiếc ô cũng có chút nới lỏng, cuối cùng cúi đầu mỉm cười rồi đưa ô cho một bạn nữ đang đứng trong sảnh chờ đợi mưa vơi.

"tôi không cần ô, cậu cứ cầm về đi."

sim jaeyoon nhớ lại bộ dạng của lee heeseung thời điểm đó, bàng hoàng nhận ra anh ta có bộ dạng chân thành, đáng tin cậy lẫn nhiệt tình mà cả đời này sim jaeyoon không thể nào khoác lên trên mình.

thị lực của sunghoon rất yếu, chỉ là cố chấp không muốn mang kính, đôi lúc ngồi trên giảng đường phía xa không thể nhìn thấy chữ liền kêu ca cảm thán với sim jaeyoon. sim jaeyoon nghe không xót nửa chữ nhưng lại thể hiện rằng mình không có tới nửa phần quan tâm. về sau anh nhận ra, thị lực của park sunghoon thật sự không tốt, chữ số nhìn không thấy rõ mà cũng không thể nhìn thấy được người nào tốt với chính bản thân mình. lee heeseung chân thành lúc nào cũng dõi theo quan tâm cậu ta cậu ta không thèm để ý, sim jaeyoon lạnh nhạt thờ ơ thì lại một mực gắn chặt lòng tin và những suy nghĩ tốt đẹp để anh ta đem tấm lòng mình đốt thành tàn tro.














môn học của ngày mưa hôm ấy là môn cuối cùng cả hai học chung, hai buổi cuối cùng sim jaeyoon liên hệ giảng viên làm nghiên cứu khoa học xin phép không đến giảng đường, cả hai lần gặp mặt ngắn ngủi của hai người cũng vô tình bỏ lỡ. nhưng cũng chẳng cần thiết, sim jaeyoon nằm trên giường gõ đến trang thứ năm của bài nghiên cứu bỗng nhiên nghĩ đến park sunghoon, hai người bọn họ không có mối quan hệ gì nữa, gặp mặt chỉ thêm nặng lòng. thế nhưng người tính không bằng trời tính, sim jaeyoon vừa mới cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ kì lạ về người kia ra khỏi đầu mình để tập trung tư tưởng nghiên cứu bảng số liệu thì lại bị gián đoạn bởi một cuộc gọi.

không phải bạn cùng làm nghiên cứu, không phải giảng viên, không phải park sunghoon mà gần mười giờ đêm vẫn có một nhóc đàn em cùng khoa liên hệ với mình. jaeyoon lười biếng nhấc máy, chỉnh lại gọng kính đang đè sát mũi mình rồi nhìn chăm chăm vào cái tên kim sunoo đang hiện rõ trên màn hình điện thoại.

"anh jaeyoon à."

đầu dây bên kia có thể nghe tiếng cậu nhóc hơi nhừa nhựa, giống như một kẻ có men trong người, lại vọng lại tiếng cậu nhóc riki cùng khóa liên tục hò hét nói kim sunoo nhất định cậu phải ở bên mình suốt đời đó. sim jaeyoon không thay đổi biểu cảm, mắt không dứt khỏi bảng biểu đồ, kê điện thoại áp sát vai không lên tiếng đáp trả mà đánh một dấu vào bài thống kê.

"anh jaeyoon, em đang ở quán bar dành cho người đồng tính nằm trên khu itaewon."

kim sunoo ở bên đầu dây bên kia một tay đỡ đầu riki giúp cậu nhóc say đến tí bỉ không ý thức được gì nữa ngồi cho ngay ngắn, một bên nặng nhọc nói chuyện với tiền bối khóa trên. jaeyoon vẫn im lặng nghe cậu ta cất lời, thái độ dửng dưng không quan tâm, tay vẫn ghi ghi chép chép số liệu không ngừng,

"anh có thể đến đây được không ạ, anh sunghoon say quá nhưng em phải mang riki về, không thể một thân ốm yếu gầy gò này nhấc hai người đàn ông trưởng thành được."

vẫn là một trạng thái im lặng được duy trì kéo dài, nhưng lần này mắt anh đã dời khỏi mấy con số chi chít trên mặt giấy mà bắt đầu có chút xao động. sunoo biết tính cách của jaeyoon bình thường vẫn nghiêm khắc ít nói ít cười, nhưng khi nói chuyện trực tiếp qua điện thoại cũng bị sự lạnh lùng của anh ta làm cho khiếp sợ. cảm giác như bị nguyên tảng đá đè nặng trên người.

"em biết anh với anh sunghoon trước đây có chút gần gũi thân thiết mới gọi cho anh."

không nghe thấy tiếng đáp trả, đầu dây bên kia cũng không ngắt máy, kim sunoo nuốt một ngụm nước bọt mà cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ.  riki bên cạnh say đến không biết trời đất cứ liên tục đòi ôm đòi hôn mất mặt đến chết đi được. quả nhiên là "tảng đá của khoa ngôn ngữ" mà, người gì đâu lầm lì im bật như một pho tượng không âm thanh không tiếng động chứ.

sunoo cảm thấy kiên nhẫn cả đời người chắc chắn là dùng để gọi cuộc điện thoại hôm nay mà nói chuyện với sim jaeyoon, người nào yêu được tên mặt đá này đúng là vĩ đại nhất thiên hà vũ trụ . thế nhưng cứu một mạng người còn hơn xây mười cái chùa, kim sunoo tự nhủ với bản thân mình, cuối cùng cũng phải nói thêm một câu nữa. nếu như sim jaeyoon không đến, ngày hôm nay cậu chắc chắn ngồi ở đây một đêm quan sát hai cái gã say xỉn này chứ không về nhà. đàn ông ở đây nhìn ai cũng có vẻ là hiểm họa sống cả, không thể an tâm, cha mẹ cậu cũng dặn sống hết mình một ngày làm người tốt thì cả đời đều phải làm người tốt.

"anh" -  sunoo hít một hơi dài - "mấy gã ở đây không tốt."

"bọn họ đang nhắm tới anh sunghoon."

lúc này sim jaeyoon mới hoàn toàn ngồi hẳn dậy, một tay nhấn lưu bản thảo trên máy tính, một tay quơ quào lấy áo khoác của mình và sunghoon ở trên đầu giường. bên kia đầu dây cậu nhóc hậu bối đối mặt với một bầu trời im lặng tức giận đến phát khóc, tên đàn ông này đúng là kẻ không có tình người, tình huống cấp bách như thế mà vẫn dửng dưng im lặng như tờ.

"nếu anh không đến được thì...."

"ở đâu?"

rõ ràng nghe trong hai âm tiết vừa phát ra của tiền bối khóa trên có chút gấp gáp khẩn trương, sunoo vội vàng lên tiếng trả lời "em gửi định vị cho anh."

"nhanh lên."

nếu anh không phải tiền bối khóa trên tiềm năng triển vọng của cả khoa ngôn ngữ học, anh vừa đặt chân tới đây tôi liền đánh chết anh con mẹ nó luôn cái đồ kiêu căng ngạo mạn này. kim sunoo nói  thầm trong lòng, nhanh tức thì ngắt máy rồi bấm gửi định vị qua máy của sim jaeyoon.

lúc sim jaeyoon đặt chân đến quán bar kim sunoo nhắc tới trên đường itaewon cũng đã hơn mười giờ ba mươi phút, vừa đến đã thấy kim sunoo và bãi chiến trường của cậu ta hỗn loạn và hỗn độn, riki nishimura nôn tháo trên áo cậu nhóc, lại còn vờ vĩnh làm mèo làm chuột không ra dáng vẻ gì đứng đắn. sim jaeyoon vẫn giữ nguyên một biểu cảm lãnh đạm và nhạt nhẽo nhìn hai đứa nhỏ không chớp mắt, kim sunoo mặt mũi hầm hầm khép miệng mỏi mệt nhìn anh ta rồi chỉ tay về bàn của park sunghoon say đến không biết mây gió gì.

"về đi."

"ngày mai tôi sẽ trừ điểm tác phong của hai đứa."

nè, sống giống con người đi chứ, tôi rõ ràng là con người lương thiện đến thế này mà, tôi rõ ràng thấy người khác gặp nguy hiểm mới ra tay cứu giúp anh còn khó dễ muốn trừ điểm tôi. được thôi, sau này anh gặp hỏa hoạn tôi nắm trong tay một can nước lạnh thì chắc chắn sẽ dùng nó để đi tắm, ngay cả một giọt cũng chẳng cho anh!

sunoo ngàn vạn lần muốn đấu khẩu một chọi một với cái tên trước mặt mình, nhưng lại mỏi mệt đến nỗi không thể mở miệng nói thêm bất cứ một lời nào nữa, chỉ biết lẳng lặng cúi thấp đầu chào tiền bối rồi xách một riki nishimura rệu rã đi ra ngoài cửa bắt taxi. trước khi đi cũng không quên kề sát jaeyoon chỉ trỏ thì thầm mấy câu.

mười phút sau khi kim sunoo ra về sim jaeyoon ngồi ở một góc chậm rãi quan sát người kia một mình gầy gò chiến đấu với căn bệnh đau dạ dày nhưng giữa đêm có thể uống gần hết cả chai vodka. quả là park sunghoon, kẻ mà sắp được giải guiness chiêu mộ về đối xử tàn nhẫn với chính bản thân đây mà. cậu ta làm như thế này chắc là để thử thách xem con tim và cơ thể cậu ta thứ gì là thứ cứng rắn bền bỉ hơn sao, đúng là không phải ngang bướng và cố chấp thì nhất định không thể nào là park sunghoon. nhưng dẫu đã biết rõ là cậu ta sống tùy hứng và đối xử tệ với chính mình, sim jaeyoon lần này nhìn thấy park sunghoon say đến tỉ tê không biết làm gì ngoài liên tục uống rượu cũng cảm thấy xót xa cõi lòng.

đêm đó park sunghoon một mình uống rượu, kết quả kẻ cồn cào ruột gan lại chính là sim jaeyoon.

lúc anh quyết định đứng lên để đỡ sunghoon thì bỗng dưng xuất hiện một gã đàn ông không biết từ đâu tiến đến mời rượu cậu. gã đàn ông lạ mặt một tay đặt trên đùi của cậu, một tay cứ như thế tự nhiên kéo tay sunghoon đặt vào đấy một ly rượu vang. park sunghoon say đến trời đất sáng đêm còn không phân biệt, trước mặt hoàn toàn mờ mịt, chỉ lơ mơ nghe bên tay tiếng có người nói muốn cùng mình uống rượu liền môi cong cớn nửa cười nửa không nhắm mắt gật đầu. jaeyoon nhớ rõ khi nãy sunoo cũng vừa chỉ tên lạ mặt này vừa nói với mình cậu ta để ý thấy gã này đã quan sát sunghoon từ khi nãy đến giờ.

ly rượu sunghoon còn nắm chưa chặt, bàn tay gã đàn ông vẫn còn áp lấy mấy ngón tay cậu mà miết chặt, thỏa mãn chà sát làn da mềm mại nuột nà. kết quả là sim jaeyoon lù lù từ đâu xuất hiện giả vờ té ngã vào giữa hai người bọn họ, vai anh cạ mạnh vào thành quầy bar, tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên, ly rượu vỡ tan tành bắn vào tay áo sơ mi trắng của anh mấy tia đỏ lượm, mảnh vỡ thủy tinh cũng làm xước một vết trên mu bàn tay đang không ngừng ứa máu.

nhìn máu đỏ tứa trên cánh tay do mấy mảnh thủy tinh gây ra jaeyoon thật sự không có cảm giác gì, anh chỉ châm biếm ngước lên nhìn gã đàn ông trước mặt, ánh mắt sắt đá như ghim chặt vào mắt người nọ, âm thầm đặt ra một lời cảnh cáo. còn park sunghoon đã say đến nỗi không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia, chỉ loáng thoáng nghe giọng nói quen thuộc mà mình vẫn luôn không thể xóa nhòa trong đầu, ậm ừ kêu tên anh một tiếng thật nhỏ.

"ôi trời ôi trời." - sim jaeyoon giấu đi bộ dạng lãnh đạm thường ngày, cười cười giả vờ áy náy gãi đầu - "tôi không cẩn thận làm hỏng chuyện lớn của anh rồi."

"tôi đền cho anh một ly, anh muốn uống loại nào."

nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao của đối phương lóe sáng nhìn mình, gã đàn ông có chút cảm giác lạnh buốt vai gáy. jaeyoon rõ ràng đang cười, nhưng cái ý muốn hăm dọa cảnh cáo lại đặt nặng lên khóe miệng. gã đàn ông cười trừ, đưa tay ra hiệu mình không cần thiết.

"không cần đâu, tôi thấy cậu ta đi một mình, sợ rằng cậu ta cảm thấy cô đơn nên muốn làm bạn cùng nói chuyện phiếm thôi."

"à à, ra là vậy, nếu anh không muốn tôi đền bù thì thôi vậy."

anh lịch sự cúi thấp đầu, chậm rãi đưa bàn tay về phía trước ngỏ ý muốn bắt tay để giảng hòa, gã đàn ông tặng cho anh một ánh mắt kỳ lạ nhưng vẫn nhẹ nhàng chìa tay mình về phía đối phương.

"cậu ta say đến bất tỉnh như thế, anh không cần cho nhiều thuốc mê như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro